Chương 103

815 57 0
                                    

_ Huân công công.

_ Trương phó tướng, làm phiền rồi.

_ Tướng quân của chúng ta gửi lời tạ lỗi đến công công, bởi vì biên cương có lệnh gọi gấp, chuyện nước nhà không cách nào chậm trễ, vì thế Quyền tướng quân buộc lòng phải đi gấp, không thể ở bên công công gặp mặt tâm sự sau thời gian dài xa cách. Vi thần tuân mệnh hộ tống lễ vật tướng quân gửi tặng cho ngài, xin ngài nhận lấy.

Lý Trí Huân đón lấy gói giấy Trương phó tướng đem đến, chào hỏi một vài câu xã giao rồi ân cần tiễn người rời đi. Ngày ấy chuyện trong cung cần kíp, y sợ về không nhanh thì xảy ra chuyện chết người, chỉ vừa chạy về phía nhau còn chưa thể nắm tay, lại chỉ có thể ngay lập tức quay trở lại Hàn Hy cung, khiến cho cuộc gặp gỡ sau hơn một năm xa cách cứ thế bị bỏ lỡ.

_ Ưm, chua....

Hắn sai người đem đến cho y một túi ô mai, đi đoạn đường xa đến vậy, chỉ để mang một túi ô mai anh đào mang hương vị của quê nhà.

_ Trí Huân Nhi, hổ này, gào, ta là hổ đó!

Tiểu thái giám Huân Nhi mới có mười tuổi nhưng chân mày đã nhăn tít, cái bộ dạng ông cụ non khó ở chu cái môi núng nính.

_ Công tử tránh ra, không giống hổ chút nào, hứ!

Quyền Thuận Vinh bé con cầm cây kiếm gỗ nhảy lóc cóc xung quanh, ngoan cố không chịu thua chưng cái mặt ra.

_ Giống mà, nhìn thử một chút đi, ta có răng nanh á, ta....A!

Quyền Thuận Vinh không cẩn thận bị vấp chân, đổ nhào vào trên người Lý Trí Huân, hai đứa trẻ lăn lộn té thành một tụ dưới đất, quần áo đều bẩn hết cả. Y phục của Lý Trí Huân là cung phục, tất cả tiểu thái giám đều ăn mặc giống như nhau, nếu để quần áo bị bẩn chắc chắn sẽ bị ma ma tổng quản đánh đòn. Y nhìn một đống bùn đất lớn dính trên gấu áo, khoé miệng mếu xệu chuẩn bị khóc nhè, nhưng Quyền công tử cũng mười tuổi đã nhanh hơn một bước, ngoác cái mồm khóc toáng lên, doạ bé con Trí Huân sợ ngây người, vội vội vàng vàng ôm gò má người đối diện an ủi.

_ Quyền công tử, ngài....ngài đừng khóc, đ....đừng....hức....oa....

_ Oa huhu đau quá, huhu~

Khi Thái tử Duẫn Tịnh Ân và Tứ Hoàng tử Duẫn Tịnh Hàn chạy tới, hai thằng bé con đã khóc tới long trời lở đất, bánh bao nhỏ Huân Nhi uất ức vừa chùi nước mắt của mình vừa chùi nước mắt của tiểu công tử nhà họ Quyền, còn thằng nhãi ranh kia cao lớn hơn bạn không dỗ người ta thì thôi đi còn ngoác cái họng rõ to ra ăn vạ. Sau cùng phải là Tứ điện hạ bồng Huân Nhi về Vẫn Nghi cung để dỗ, cho thay quần áo mới, còn Quyền Thuận Vinh bị Thái tử xách ngược cái tai lên dắt đi về dạy dỗ lại.

_ Trí Huân Nhi!

Quyền Thuận Vinh từ đâu ló đầu ra, huýt sáo tìm sự chú ý từ Lý Trí Huân. Tiểu thái giám đang kê ghế ngồi giặt quần áo, giữa trời lạnh cóng hai gò má đỏ bừng, hậm hực xoay người không thèm để ý đến đối phương.

_ Sao thế, vẫn giận ta à?

_ Không thèm, công tử còn tới đây làm gì nữa, tới làm dữ với nô tài tiếp đúng không?

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ