Chương 70

894 58 10
                                    

Trời mưa rả rích, bóng dáng Văn Tuấn Huy thì không thấy đâu.

Từ Minh Hạo thở dài chỉnh đốn mành xe, quay lại với việc thu xếp quần áo mà y đang làm. Bảo là đi mua thêm lương thực dự trữ, đã mấy canh giờ rồi, tại sao vẫn chưa về? Chẳng vì cái gì cả, nhưng phải ở lại một mình trong màn mưa lạnh giá, y cảm thấy có hơi sợ hãi. Từ Minh Hạo cất lại hành lý đã được sắp xếp gọn gàng, thu chân ngồi co ro trong thùng xe ngựa, gục đầu trên chân lẳng lặng giấu đi tiếng thút thít nhỏ bé.

Y nhớ cha mẹ quá.

Ngày Từ Minh Hạo ra đi, tình nguyện gánh trên lưng tội danh bất hiếu để chạy theo tình lang, y đã nhìn thấy ánh mắt đau đớn vỡ tan của phụ mẫu. Cha mẹ y đã lớn tuổi rồi, nuôi được y cũng không dễ dàng gì, vậy mà y phản bội cha mẹ, tình nguyện làm đứa con ngỗ ngược, cũng không muốn từ bỏ tình yêu.

Quyết định này, rốt cuộc là đúng, hay là sai vậy?

Hí!!!!

Tiếng vó ngựa khiến Từ Minh Hạo bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, y vui mừng vén mành xe ra muốn đón Văn Tuấn Huy trở về, chợt nhận ra hắn không trở về một mình. Khi đó y nói muốn làm tiểu thiếp của hắn, chỉ cần được ở bên nhau, địa vị gì y cũng không ngại khổ. Nhưng trong tâm khảm y vẫn luôn đinh ninh rằng y là chính thất của hắn, đời này hắn chỉ được phép cưới mỗi y, lần này y tay không đi theo hắn nhưng nhất định sẽ có một ngày Văn Tuấn Huy dùng lễ nghi cao quý nhất để rước y vào cửa lớn Văn gia.

Thế nhưng, khi hắn mang về một cô gái, lòng tin trong Từ Minh Hạo phút chốc đã lung lay.

Y vội vàng quay đi, cố giấu biểu cảm bàng hoàng đau đớn, ngồi im trong xe một lúc để đè xuống tâm tình đang không ngừng nảy lên tức giận.

_ Bát thiếu gia, tiểu nhân nhờ người chút chuyện được không?

Chuyện trước kia xảy ra khiến mối quan hệ giữa bọn họ không thể lập tức hoà hoãn ngay được, Văn Tuấn Huy trước mặt y vẫn giữ thái độ ngay thẳng hữu lễ, cho dù có nôn nóng hay không cũng không trực tiếp xốc màn xe ra tìm người, chỉ nhẹ nhàng gõ lên thành gỗ hai cái để đánh tiếng.

Từ Minh Hạo chùi mặt thật kĩ, cố gắng nở nụ cười như không có gì cả, vén màn đi ra ngoài nhìn tiểu cô nương Văn Tuấn Huy vừa mang về.

_ Ngoài trời đang mưa, hẳn là cô nương cần phải thay y phục. Ta có chuẩn bị khăn lau ở đây, cô nương không phiền, có thể vào trong miếu nhỏ bên cạnh chỉnh trang lại, ta sẽ nhóm lửa cho cô nương hong khô tóc sau.

Con cái nhà họ Từ quá nửa là các tiểu thư, Từ Minh Hạo là con út, ở nhà được các tỷ tỷ ôm ấp thương yêu mà nuôi lớn. Y biết rất nhiều thứ về nữ nhân, sợ tiểu cô nương còn nhỏ để quần áo ướt đối diện với hai nam nhân sẽ dễ ngượng ngùng, chu đáo chuẩn bị một ít đồ cho cô, giọng nói ôn nhu mềm mại, khiến cô bé nhỏ không kiềm được hai má đỏ bừng. Những chuyện này Văn Tuấn Huy thu hết vào trong mắt, lén lút thở nhẹ một hơi, cảm thấy may mắn vì Minh Hạo đã không phản ứng quá dữ dội khi hắn mang nữ nhân về đây.

_ Vậy nên, huynh cứu được nàng khi đang bị đánh đập ở chỗ quan phủ?

_ Tiểu nhân đã hỏi qua gia cảnh, là con gái nhà thương gia lớn trong vùng, bị vu oan trọng tội, cha mẹ cùng các anh em của nàng đều đã qua đời. Thiếu gia, dù sao cũng là một cô nương không nơi nương tựa, vừa lúc gia môn ở Tây Hà cũng đang thiếu người coi sóc, thiếu gia sẽ không ngại nếu đồng hành cùng Nghiên Ý cô nương chứ?

Từ Minh Hạo gật đầu coi như đã biết là như thế, y cẩn thận quan sát tiểu cô nương trông có vẻ sạch sẽ lanh lợi trước mặt. Nàng ước chừng độ mười lăm mười sáu tuổi, trên người phục sức thật ra cũng không tồi, tuy không bằng người trong cung được nhưng nhìn qua cũng biết là tiểu thư môn hộ có của ăn của để, gia cảnh không tồi, chỉ là số khổ bị người ganh ghét tị hiềm mới phải chấp nhận lưu lạc. Văn Tuấn Huy vừa qua năm mới đã hai mươi lăm, chênh lệch tuổi tác có hơi lớn một chút, nhưng chồng già vợ trẻ phước đức mới lớn. Hơn nữa hiện tại nhà họ Văn đã hoàn toàn từ chối thừa nhận tước hiệu thân vương, chức tước Thế tử của Văn Tuấn Huy sở hữu sẽ là đời cuối cùng, không truyền xuống cho con cháu nữa, không còn quân đội, cũng không có bổng lộc triều đình, toàn bộ đều phải nhờ vào công việc kinh doanh của gia tộc, cưới một vị phu nhân biết tính toán sổ sách thực sự không còn gì phù hợp hơn. Đây đúng là mối lương duyên trời ban, nếu không làm sao Văn Tuấn Huy có thể đi mua lương khô thôi mà cũng cứu được về nữ nhi bơ vơ nhà thương buôn? Mà Văn Tuấn Huy đảm nhiệm trọng trách gom củi nhóm lửa hơ khô quần áo bên này thật không thể ngờ đến bản thân không làm gì cũng bị Từ Minh Hạo cẩn thận tuyển chọn chính thất phu nhân tương lai cho rồi.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ