Chương 90

910 68 9
                                    

_ Vậy cho nên, bệ hạ cho gọi chúng thần tới đây chỉ để uống chút rượu tiến cống này thôi?

Kim Mẫn Khuê thở dài đặt chén rượu ngọc xuống bàn, chống cằm nhìn hai vị quân sư của mình, lại thở dài thêm một hơi nữa.

_ Hai người đều đã kết hôn, nói về chuyện tình cảm, chắc là rành hơn trẫm nhỉ?

Lý Thạc Mẫn vừa làm tang Vương phi bị chọc trúng chỗ đau, sắc mặc đen xì thịnh tình nhắc nhở Minh Đế.

_ Bệ hạ xin chớ quên, so với người mà nói, vi thần lập gia đình muộn hơn rất nhiều.

_ Mà kể cũng lạ, bệ hạ nói tiểu nhân và Thạc Mẫn đã thành hôn nên biết nói chuyện tình cảm, nhưng trên thực tế bệ hạ cũng thành hôn rồi mà, năm lần lận đó.

Bị Thần Hạo Thạc đếm đếm giơ năm ngón tay ra trêu chọc, Minh Đế chán nản úp mặt vào lòng bàn tay, có cảm giác chẳng mấy mà mình xong đời mất.

_ Hôn nhân của trẫm khác với thúc thúc, mỗi một người gả vào đây đều yêu cầu đem theo phần lợi ích nhất định. Chỉ là gần đây Vũ Nhi có hơi....

Lý Thạc Mẫn và Thần Hạo Thạc nghe thấy tên của sủng phi độc nhất, biết là có biến, vội vàng dỏng tai lên nghe ngóng, chỉ sợ bỏ lỡ mất tình tiết đáng giá nào trong câu chuyện tình yêu của bệ hạ nhà mình

_ Liễu phi làm sao cơ?

_ Liễu phi chán bệ hạ rồi?

_ Cái gì cơ? Không có!

Kim Mẫn Khuê như bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên phủ định việc bị ái phi nghỉ chơi. Chỉ là....chỉ là....

_ Vũ Nhi gần đây....có hơi không nhiệt tình lắm.

Hai người kia biết mình trêu chọc được Hoàng thượng, cười khoái chí đập tay với nhau, hoàn toàn không có bộ dạng bình thường cãi cọ sứt đầu mẻ trán. Thần Hạo Thạc đối với những chuyện thế này hiểu biết hơn, câu chuyện dĩ nhiên do hắn chủ trì.

_ Cái này bệ hạ nói cũng hơi lạ đấy, Liễu phi là phi tần của bệ hạ, theo lý mà nói được bệ hạ để mắt đến là phúc phận to lớn vô cùng, ở đâu ra còn kén chọn tỏ sắc mặt không tốt vời người được. Bệ hạ không cần quá lo lắng, chắc là vì cuối xuân trời ấm dần lên, Liễu phi điện hạ ăn uống không được ngon miệng, đâm ra hay cáu gắt thôi.

_ Vậy là thúc thúc không hiểu Vũ Nhi rồi, trước giờ y kén ăn lắm, dỗ dành mãi mới hết được chén cơm, không thể nào là vấn đề do ăn uống được. Với lại, cũng không phải là Vũ Nhi cáu kỉnh với trẫm, y vẫn hiền lành dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy thôi, nhưng mà....có lẽ chỉ là do trẫm nghĩ thế, trẫm thấy Vũ Nhi giống như đang lấy lệ với trẫm vậy. Bình thường vẫn là hay ở bên cạnh nhau, lúc trước Vũ Nhi yêu trẫm vô cùng, hay nũng nịu, tỏ vẻ dễ thương, muốn được trẫm cưng nựng, nhưng dạo gần đây y không có như vậy nữa, có những khi trẫm chiều chuộng, Vũ Nhi lại còn tránh đi, nói y lớn rồi như thế không hợp lễ đâu. Vô nghĩa, trẫm thương ái phi của mình còn cần phải nói chuyện lễ nghĩa sao, trước đây y hống hách với trẫm còn chưa từng thấy để ý lễ nghi bao giờ.

Lục Vương gia ngồi một bên nghe đã uống hết nửa bình rượu, trong người có hơi men ngà ngà say cầm chén cụng cụng với Hoàng thượng.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ