Chương 96

895 64 10
                                    

_ Từ lão phu nhân!

_ Thế tử gia, ngài đến rồi sao? Xin lỗi muộn thế này còn làm phiền đến ngài, Tiểu Bát nhà chúng ta....nó bướng quá.

Văn Tuấn Huy lắc đầu tỏ ý hắn không ngại, nhanh chóng đẩy cửa bước vào phòng của Từ Minh Hạo. Bên giường của y chăn đệm khắp nơi đều hỗn độn, có một bóng dáng nhỏ gầy ôm mặt ấm ức khóc ròng.

_ Hạo Hạo bảo bối nhi, đệ làm sao vậy, đau ở đâu?

_ A thiếu gia, Thế tử đến rồi người nhìn kìa, vậy nô tì đi trước.

Tiểu nha hoàn của y cứ như lửa đuổi cháy mông, dùng tốc độ nhanh như chớp dọn hết đồ đạc lủi ngay ra khỏi cửa, còn chu đáo đóng cửa cài then, trời chưa sáng là chưa được phép ra.

Này, gài bẫy ta có phải hay không....

_ Hức, chân đau đau, thiếu gia, thiếp đau, ôm thiếp.

_ Ôi.

Hắn vỗ trán thở dài, leo lên giường ôm gọn Từ Minh Hạo vào trong lòng.

_ Bảo bối nhi làm gì động một tí là đệ khóc um cả lên thế, nào, nhõng nhẽo với một mình ta là được rồi, đang đêm không chịu đi ngủ còn phá quấy là sao?

Từ Minh Hạo bị mất trí gần như đã không còn một chút nét kiêu kì tinh tế ngày xưa, hành xử như một đứa trẻ con, vụng về đáng thương chùi nước mắt.

_ Ưn, thiếu gia, phu thê phải ngủ với nhau mà. Không có thiếu gia, thiếp không chịu đi ngủ đâu.

Nghe xong một câu này, Văn Tuấn Huy đau đầu như bị bổ nguyên cây búa, muốn đứng dậy bỏ đi quách cho xong, nhưng bị Từ Minh Hạo túm quá chặt không tách ra được.

_ Hạo Hạo đệ bình tĩnh một chút, buông áo ta ra nào, như thế này sao ta đi được?

_ Đi đâu? Thiếp đi cùng được không?

_ Đi....hầy thôi bỏ đi.

Giờ này dù sao cũng không đánh vần nổi hai chữ thanh danh nữa rồi, hắn để Từ Minh Hạo gối đầu lên cánh tay, ôm y vào lòng thật chặt, kéo chăn lên đắp cho cả hai.

_ Lạnh không?

_ Thiếu gia, ngực chàng săn chắc quá, thiếp cởi ra xem được không?

_ ....

Chưa có cưới mà tiểu đệ đệ máu chiến quá, giờ bỏ chạy còn kịp không?

_ Hạo Hạo, đệ ngủ yên ổn đi xem nào, đừng có mò vào trong. Này, ta sẽ mắng đấy!

Từ Minh Hạo vừa bị quát lập tức xụ mặt, nước mắt trào ra tới nơi, tuyến lệ còn mạnh hơn cái thác.

_ Chúng ta cưới nhau rồi mà, có ngọc bội định tình làm chứng, chẳng lẽ thiếp chưa từng cởi áo cho thiếu gia bao giờ sao? Nếu đã biết hết về nhau, sao bây giờ thiếu gia ruồng rẫy thiếp? Thiếu gia....thiếu gia xấu lắm....

_ Không....không phải, Hạo Hạo à, ý ta không phải như thế, bảo bối nhi sao lại nhõng nhẽo nữa rồi? Chỉ là....ừm thì....nhà chúng ta đang có tang, phải cấm dục.

Y ngạc nhiên hả một tiếng, nhà có tang? Vậy là liền sợ rút tay ra khỏi áo hắn, nhà có tang mà làm chuyện trụy lạc là thất kính lắm.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ