_ CẠN CHÉN!
Lý Thạc Mẫn mất hết sức sống nhìn các vị Hoàng thân huynh đệ của mình say sưa trong mỹ tửu, không biết phải tính kế làm sao mới đem Phù Thắng Quang giấu đi được.
_ Lục tiểu tử, con cũng đừng keo kiệt như vậy. Đã muộn lắm rồi, con không định đưa tân Vương phi của mình ra mắt các Hoàng thân quốc thích vào ngày đại hỉ hôm nay sao?
Thần Hạo Thạc đung đưa chén rượu ngồi xuống bên cạnh hắn, ngay đến cả ngày thành thân cũng mò đến trêu ngươi Lý Thạc Mẫn, đúng là không còn lời nào để nói với tên này.
_ Thần Hạo Thạc, ta có muốn công bố Vương phi của ta hay không cũng chẳng liên quan gì đến thúc, mau ra kia ăn no rồi biến đi, phiền hà chết đi được.
_ Ây da cháu trai nhỏ của ta sao lại lạnh lùng như vậy. Dù gì chúng ta cũng có chút máu mủ, ngày nhỏ lại lớn lên bên nhau, đến đương kim Hoàng thượng cũng không nỡ hắt hủi ta như vậy, sao ngươi chưa gì đã quên kỉ niệm bao ngày đôi ta bên nhau...
Thần Hạo Thạc vứt cả chén rượu chấm nước mắt khóc rống lên như khuê phòng trinh nữ tiễn ái nhân ngày thành thân, không cần biết mặt mũi để đi đâu nữa. Thế nhưng quan khách trong tiệc đều là các Hoàng thân dòng dõi đế vương giống như hai người bọn hắn, cả dòng tộc lớn sống gần nhau trong kinh thành, căn bản đã quá quen thuộc với cảnh tượng phát điên lên của Thần Hạo Thạc, đến nỗi một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho hắn, trực tiếp làm lơ coi như gió thoảng qua tai.
_ Hạo Thạc thúc thúc ta xin người đấy, mỹ nhân trong kinh thành đều không thoát khỏi tay thúc rồi, lúc ta còn nhỏ thúc hơn ta gần mười tuổi, luôn bảo ta không hiểu biết, thứ gì cũng giành giật của ta, bây giờ hai ta đã lớn như vậy, không phải là đến Vương phi của ta cũng muốn giành đấy chứ?
_ Ngươi nói xem?
Lý Thạc Mẫn nhìn nụ cười không chút đứng đắn của Thần Hạo Thạc, tự hỏi có phải bà ngoại của hắn nuôi lớn tên này có chỗ nào không đúng không, tại sao dòng dõi hoàng tộc có thể sinh ra một tên chỉ sợ thiên hạ không loạn như vậy, lại còn là cậu họ của hắn, ngày bé hắn chắc chắn là điên rồi mới răm rắp nghe lời Thần Hạo Thạc dạy hư.
_ Hạo Thạc thúc, nói đến đó thì người cũng không còn nhỏ nữa, tuổi tác so với ta cũng lớn hơn, không phải là đến lúc người nên lập chính thất phu nhân rồi sao? Thê thiếp của người còn đông hơn Hoàng thượng, cứ chọn một người là được rồi, để bà ngoại sớm yên lòng một chút, đừng mỗi ngày đều long nhong ngoài phố trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.
_ Chính thất phu nhân không phải muốn là chọn đại được, ta không muốn mẫu thân phải lo lắng vì chuyện tranh chấp giữa các thê thiếp trong phủ. Đừng lo cho ta, ngốc như tiểu tử nhà ngươi mới đáng lo, ngay người đầu tiên lấy về đã muốn lập Vương phi, lại còn là người Liễu, ngươi mà không bị đè đầu cưỡi cổ đến chết ta mới lấy làm lạ đấy.
_ Ta...
Thần Hạo Thạc cười mỉm, khẽ thở dài gõ đầu cháu trai ngốc của hắn. Phụ mẫu của Lý Thạc Mẫn mất sớm, từ khi mới lên bảy đã do mẫu thân hắn nuôi nấng, có gì mà không biết chứ, lại còn giả vờ ghét bỏ nhau.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
Fiksi PenggemarAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...