_ Thôi thì đã đến đây hôm nay, hẳn là tiểu nhân cũng nên cho tướng quân, tướng quân phu nhân cùng thiếu gia một lời giải thích. Muội muội vừa mới mất, tiểu nhân có ý định sẽ vì nàng mà thủ tiết trong ba năm không cưới gả không sinh con để an ủi vong linh nàng nơi chín suối. Tuy theo tục lệ cũng không phải là bắt buộc phải làm bởi vì tiểu nhân ở trong nhà có vai vế lớn hơn, nhưng tình cảm giữa hai huynh muội xưa nay vốn luôn tốt đẹp, muội muội tuổi trẻ mất sớm, đại ca không thể làm gì cho nàng, nhưng cũng không thể nàng vừa chết đã lấy vợ ngay, mà phải chờ đợi ba năm để được gả đi là quá bất công với thiếu gia. Lần này tiểu nhân về Tây Hà, có lẽ đời này cũng sẽ không quay trở lại kinh thành nữa, tất cả những lưu luyến nhập nhằng trước đây nếu có thể bỏ lại thì đều nên bỏ, không nên tiếc thương làm gì.
Không nên tiếc thương làm gì, thế có nghĩa là sao? Đã sống với nhau như phu thê rồi làm sao có thể coi như không có gì được nữa? Từ bao giờ vậy, từ bao giờ mà Văn Tuấn Huy nam nhân mà y thề trọn đời trọn kiếp gả theo người lại trở nên tuyệt tình với y như thế này?
_ Vậy ba năm nữa, đệ cũng thủ tiết chờ huynh ba năm, sau khi xả tang Thái tử phi, huynh quay lại lấy đệ, có được không? Đệ chờ mà, đệ sẽ chờ, thật đó, Tuấn Huy huynh phải tin đệ.
Văn Tuấn Huy bị Từ Minh Hạo ôm chặt cứng, gỡ thế nào cũng không ra, phải dùng hết sức lực mới tách được, cuối cùng vì quá mạnh tay không kiểm soát được lực mà xô y té nhào xuống sàn. Từ Minh Hạo ôm cẳng tay đau đớn, bàng hoàng nhìn Văn Tuấn Huy bối rối đứng đó, không nói được gì, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, lủi thủi chui vào lòng Từ phu nhân khóc rấm rứt.
_ Hừ, con trai nuôi lớn như thế để làm gì cơ chứ, không có tiền đồ!
Ông biết Văn Thế tử không cố ý làm Tiểu Bát nhà ông bị thương, nhưng thân người từng là tình lang cũng không thể xô đẩy nhau trước mặt thân sinh phụ mẫu người ta như thế, thật không coi ai ra gì mà!
Nhưng con trai là con trai, nhìn nó thế kia ước chừng là đến chết cũng không chịu từ bỏ, người làm thân phụ như ông sao có thể không đau lòng? Cũng tại ông chỉ có được Tiểu Bát là đứa con nhỏ tuổi nhất, về già mới sinh ra, cả ngày nó chỉ quanh quẩn với cha với mẹ, được các ca ca tỷ tỷ sủng ái cưng chiều, cho nên chỉ cần là thứ Tiểu Bát thích, nó chưa phải từ bỏ bao giờ. Nếu con nó không thương ông, sao ngày trước lại nhẫn tâm bỏ lại phu quân sắp cưới mà ra đi, hiện tại nó bị người kia hắt hủi nhưng đã yêu quỵ lụy đến mức này rồi, sao mà số con ông nó khổ sở quá.
_ Thiếu gia, tiểu nhân nói những lời này thật lòng là vì người mà suy nghĩ. Hiện tại người đã hai mươi mốt tuổi, cách độ cập kê đã một khoảng dài rồi, không nên vì chờ đợi tiểu nhân mà trì hoãn thêm nữa. Hơn nữa, Thái tử phi nay đã không còn, tiểu nhân không thể giống như trước đây muốn cái gì là làm cái đó, thực sự phải vì gia quyến suy nghĩ, tiểu nhân phải có con cái nối dõi, nếu không hương hoả nhà họ Văn sau này không ai tiếp tục. Thiếu gia, người buông tay đi.
Từ Minh Hạo không cam lòng, vì cái gì lại như thế này, muội muội hắn chết là lỗi của y sao, lỗi do y có phải hay không?
_ Đệ cho huynh nạp thiếp, muốn sinh bao nhiêu con thì cứ sinh bấy nhiêu, chỉ cần huynh rước đệ về làm chính thất, đệ đều có thể du di được cho những nữ nhân sau này cùng đệ hầu hạ tướng công. Tuấn Huy, huynh không thể từ bỏ như thế, năm đó chúng ta vì sao mà quen nhau, huynh tặng đệ những lễ vật gì để dỗ đệ vui vẻ, đệ vì huynh mà bỏ hết tất cả chạy trốn về Liễu Quốc, huynh quên hết rồi sao, thực sự một chút tình cảm cũng không còn sao, Tuấn Huy?
_ Bát thiếu gia người hà tất phải như thế, tuổi xuân của người là có hạn, chẳng mấy chốc mà chúng ta đều sẽ già đi, rồi tình yêu sẽ không còn nữa, đến lúc đó thiếu gia sẽ hối hận vì hôm nay người nói đồng ý cho tiểu nhân nạp thiếp. Ở kinh thành người có cha có mẹ, một nhà đông đúc huynh đệ tỷ muội cùng các cháu nhỏ, cuộc sống tương lai của thiếu gia xem chừng sẽ rất tiêu dao nhàn nhã, vì cái gì lại cứ vin vào tình cảm xưa cũ mà nhất quyết phải theo tiểu nhân ra vùng biên cương đâu đâu cũng thiếu thốn để chịu khổ? Bát thiếu gia, người vẫn còn suy nghĩ quá ngây thơ rồi.
Trong mắt Từ Minh Hạo hằn lên những tia máu, chỉ cần nghĩ đến những gì mình phải trải qua để được ở bên Văn Tuấn Huy, nhưng đến cuối cùng chỉ nhận được loại đối xử tệ bạc như thế này, y liền đau đớn khổ sở. Tình yêu của y trong mắt hắn không đáng giá đến một đồng như thế sao, chẳng lẽ y nói y chờ đợi hắn không tin, lại liên tục nói ra những lời này hòng có ý gì, thể hiện hắn chỉ mở lời chia xa vì muốn tốt cho y sao?
_ Huynh nhất quyết sẽ không cưới đệ, đúng không?
Sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định từ Văn Tuấn Huy, Từ Minh Hạo lặng lẽ chùi nước mắt, khẳng khái quỳ xuống đất, ở trước mặt thân sinh phụ mẫu dập đầu ba cái, biểu thị lòng yêu thương biết ơn vô bờ bến.
_ Cha, mẹ, Tiểu Bát bất hiếu, trước khi rời đi không làm nên thành tựu gì to lớn, sau khi trở về lại chỉ biết làm khổ gia đình. Những tháng ngày sau này con không ở lại kinh đô nữa, con mong cha mẹ sống tốt, có ca ca tỷ tỷ cùng các cháu ở bên, mỗi ngày đều sẽ trải qua thật là vui vẻ. Con, Từ Minh Hạo, hôm nay xin được phép cắt tên mình khỏi gia phả nhà họ Từ, tình nguyện vứt xuống hết mặt mũi, đi theo Thế tử về đất Tây Hà, không cần lễ cưới hỏi, chẳng muốn sính lễ hồi môn, chỉ cần bên người, dù là làm thiếp, con cũng cam lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
Hayran KurguAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...