_ Hoàng thúc, uống trà hoa quả đi, Duệ Nhân mang từ Tây phương về đó.
_ Ừ, ngoan, lì xì cho con này.
_ Đấy, chỉ lo cho hoàng thúc thôi, có biết hoàng huynh là ai nữa đâu.
Kim Duệ Nhân cười khúc khích nhận một bao lì xì đỏ thắm, lại nhận lấy thỏi vàng hoàng biểu ca Minh Đế nhét cho vào tay, cúi đầu kính cẩn.
_ Đây đây, trà Duệ Nhân pha, kính mời hoàng huynh thưởng thức.
Hắn thoả mãn gật gù uống trà, cái gì mà không có thì cứ đưa tiền là có hết.
_ Mấy lần trước cứ đi chơi về thì có bao giờ tìm mấy ông anh ông chú chúng ta nói chuyện đâu, chỉ biết chạy tới chỗ Tam sư đệ trẫm cọ sự tồn tại một vòng, sao lần này có tâm tình vậy, còn đặc biệt đem quà về cung cho thân thích nữa?
Kim Duệ Nhân trề môi nũng nịu, đôi mắt phượng rất to ướt át xinh xắn.
_ Chả phải thích gì hoàng huynh với hoàng thúc đâu nhé, lần này đệ trở lại hoàng thành là đặc biệt muốn tìm tân sủng điện hạ của hoàng huynh đấy.
_ Bậy bạ, nói cái gì tân sủng, trước khi có Vũ Nhi trẫm chưa từng đặc biệt sủng ái ai hết. Mà làm sao đệ lại tìm y, rõ ràng trước đây hai người đâu có thân?
Kim Duệ Nhân và Kim Mẫn Khuê là hai anh em họ bằng tuổi, năm đó gia đình của y so với tiên hoàng cách có chút xa, ông nội hai người có chung một thân phụ sinh ra. Cách đây mấy năm chính quyền xảy ra biến cố, tiên hoàng đột ngột băng hà, rất nhiều gia đình quý tộc vì muốn tránh xa việc các Hoàng tử câu kết tạo lập bè phái chém giết lẫn nhau liền tìm cách khăn gói chạy ra khỏi kinh thành, trong đó có gia đình của Kim Duệ Nhân. Trùng hợp quân đoàn của Thập tam Hoàng tử gặp nạn ở sườn dốc khi từ Mĩ San trở về, mấy người nhà họ không quản khó khăn và việc dễ dàng bị liên luỵ nếu lỡ để các Hoàng tử khác phát hiện, ra sức giúp đỡ đem giấu những người bị thương tránh thoát khỏi ánh mắt của những đoàn danh gia quý tộc rời khỏi kinh thành, còn bỏ gần hết số tiền có trong người chạy về trạm dịch mạo hiểm mua đồ ăn và thuốc để tiếp tế. Khi đó không ai trong số mấy người nhà gia đình quý tộc nhỏ này coi trọng Thập tam Hoàng tử Kim Mẫn Khuê, cùng lắm là nể mặt họ hàng máu mủ, gặp dịp thì giúp. Bản thân bọn họ không gần gũi với thiên tử, dự định lần này rời khỏi kinh thành xuôi về quê ngoại ở Lĩnh Nam sẽ không quay lại nữa, thật chẳng ngờ lòng tốt lúc đó lại khiến cả gia đình một bước lên mây, Thập tam Hoàng tử thật sự đăng cơ lên ngôi vị đế vương, kéo theo cả nhà họ trở thành công thần hộ quốc, toàn bộ đều được phong tước vị riêng, hai con gái đã lấy chồng lấy tước hiệu nhất phẩm phu nhân, mà con trai duy nhất chưa lập gia đình đã trở thành Thế tử.
Sau này Di Nguyên Thế tử và Hàn Khuê Chính là một thường dân có cơ hội gặp gỡ rồi quen biết và có tình ý với nhau, tâm đầu ý hợp, thánh chỉ ban hôn rất nhanh chóng đã được ban ra.
Tuy rằng mấy năm này y vẫn luôn bay nhảy chơi bời bên ngoài nhưng tin tức trong hoàng thành không thể nào lọt khỏi lòng bàn tay y, hoàng biểu ca có người thương yêu rồi, sủng ái sắp không còn thuốc chữa nữa, thậm chí còn gả đi một vị phi của mình trở thành Đại sư tẩu tương lai của y, nghĩ thế nào Kim Duệ Nhân cũng muốn lợi dụng biểu ca để làm quen với nhân vật lợi hại này.
![](https://img.wattpad.com/cover/60412871-288-k667237.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
Fiksi PenggemarAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...