Hạo Hạo, đệ đi đâu vậy? Đừng đi nữa, bên đó nguy hiểm lắm!
Tuấn Huy, đệ....đệ....đau lắm....
Đừng rời xa ta, ta cầu xin đệ. Hạo Hạo, đừng tiến thêm nữa, đệ tỉnh táo lại đi mà!
Tại sao huynh lại làm thế với đệ? Tại sao huynh bỏ rơi đệ? Đệ đã làm gì sai? Văn Tuấn Huy, đời này kiếp này, đệ vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho huynh.
Hạo Hạo, quay trở lại đi, Hạo Hạo!!!!
_ A!
Văn Tuấn Huy giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hắn ôm ngực thở hổn hển, theo thói quen nhìn sang bên cạnh thì không thấy ai cả.
Quên mất, đã từ lâu hắn không còn chung chăn gối với Từ Minh Hạo nữa.
Hắn ôm mặt nhớ lại bóng dáng y càng lúc càng đi xa dần trong giấc mơ, cho đến lúc Minh Hạo ngã xuống vực thẳm y vẫn không ngừng nói những lời cay nghiệt oán giận hắn. Văn Tuấn Huy càng nghĩ càng thấy bất an, tại sao đang yên đang lành lại mơ như thế, liệu có phải Từ Minh Hạo gặp chuyện gì rồi không? Càng nghĩ càng thấy không an tâm, Văn Tuấn Huy bật dậy vớ lấy thanh kiếm, chạy lên cầu thang đến trước cửa phòng trọ của y, tự nhủ chỉ nhìn một cái để cho yên tâm là được. Trong lúc hắn đang loay hoay suy nghĩ liệu có nên cứ thế cạy cửa vào ngắm một chút hay không, cửa phòng đột nhiên đã bật mở, một Từ Minh Hạo áo quần chỉnh tề cầm kiếm bước ra, ngơ ngác nghiêng đầu nhìn hắn.
_ Huynh cũng nghe thấy tiếng bước chân trên mái nhà sao?
Hắn ở tầng dưới làm sao mà nghe thính như vậy được, nhưng cũng không thể đổ đi đâu cho hợp lý hơn, bèn ngại ngùng gật đầu. Từ Minh Hạo cũng không tỏ ra nghi ngờ gì cả, hiện tại y có một điều khác cần quan tâm hơn. Không phải lúc nào cũng có thể gặp được kẻ dám ngang nhiên chạy rầm rầm trên nóc khách điếm vào lúc nửa đêm, có lẽ đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó rất bất ngờ.
Bỗng nhiên một tiếng hét thất thanh từ tầng dưới truyền đến, sau đó ánh lửa ngùn ngụt bốc lên. Cả hai quay sang nhìn nhau, sắc mặt trầm trọng.
_ Nghiên Ý cô nương!
Cả hai ngay lập tức lao đến chỗ Triệu Nghiên Ý, nhìn thấy mọi người trong khách điếm kẻ bị bọn cướp khống chế, kẻ thì la hét chạy trốn, hoàn cảnh vô cùng hỗn loạn. Triệu Nghiên Ý xinh đẹp đang say giấc không biết gì thì bị một tên trong đám cướp ôm lên muốn bắt cóc, Từ Minh Hạo rút dao găm ra ném về phía gã ta, Văn Tuấn Huy nhanh chóng tham chiến xử lý mấy tên cướp bóc ngang ngược. Triệu Nghiên Ý lúc này đã tỉnh giấc hoàn toàn, lần đầu tiên phải làm con tin, bị uy hiếp nắm cổ lôi đi, sợ chết khiếp, cổ họng nghẹn ứ không la được một tiếng. Tên cướp thấy tình hình không ổn, chẳng thể ngờ được trong khách điếm nhỏ bé bình thường lại có tới hai vị khách trọ võ công cao cường, lập tức ôm lấy Triệu Nghiên Ý làm con tin, bỏ chạy thoát thân. Hai người thấy thế vội đuổi theo, đuổi đến tận sườn núi, thấy không còn đường trốn thoát nữa, gã mới dí dao vào cổ tiểu cô nương uy hiếp.
_ Các ngươi còn cố đi qua đây nữa, ta giết chết nó!
Đến lúc này thì hai người buộc phải chần chừ vì lo cho mạng sống của Triệu Nghiên Ý, mắt thấy tiểu cô nương sắp sửa không xong rồi, biểu cảm của Văn Tuấn Huy hơi sốt sắng nôn nóng, mà những điều này đều lọt hết vào tầm mắt Từ Minh Hạo.
Huynh ấy động lòng rồi.
Đó là tất cả những gì y nghĩ đến. Để tìm được một cô gái tốt lại phù hợp với Văn Tuấn Huy như vậy không hề dễ dàng, lỡ mất duyên này rồi sợ không có lần tiếp theo nữa, bằng bất cứ giá nào y cũng phải tác hợp cho bọn họ thành công. Từ Minh Hạo giữ cái suy nghĩ cố hữu như thế, quay đầu nhìn Văn Tuấn Huy một lần cuối, âm thầm hạ quyết tâm.
_ Ngươi đừng sang đây, đừng có sang đây!
Từ Minh Hạo ném kiếm xuống đất, giơ hai tay tỏ vẻ muốn đầu hàng.
_ Huynh đài bình tĩnh, ngươi nên biết cô nương ngươi đang bắt giữ chỉ là nha hoàn của ta. Dù sao cũng là nữ nhân, bỏ người ta ra đi, có được ta rõ ràng là lợi hơn.
Kẻ cướp vừa rồi cũng để ý thấy hai người còn lại gọi y là thiếu gia, phục sức trên người y cũng tương đối sang quý hơn, điệu bộ quý tộc ngời ngời, không nghi ngờ gì nhìn là biết chủ nhân. Nhưng gã cũng không ngu lập tức thả tiểu cô nương ra, chỉ chần chờ nhìn Từ Minh Hạo từ từ áp sát cả hai.
_ Nghiên Ý cô nương, để ta đi thay cô nương được chứ?
_ Thiếu gia....huhu....thiếu gia....
Nhìn thấy cô gái nước mắt lưng tròng, trong lòng Từ Minh Hạo cũng mềm mại không nỡ. Y xoay đầu nhìn Văn Tuấn Huy vẫn đang im lặng nấp trong bóng tối quan sát chờ thời cơ, tự hỏi liệu huynh ấy có phải cũng đang vì nàng mà lòng đau khôn xiết hay không.
_ Có thể là lần cuối cùng gặp nhau, ta gửi gắm cô nương vài lời, có được không?
Y mỉm cười, cũng không đợi nàng tiếp lời.
_ Chắc là ta đã quá vội vàng, nhưng thời gian không còn nhiều, tại hạ chỉ hi vọng sau này tất cả những người ta yêu thương đều có kết cục tốt. Nghiên Ý cô nương, Tuấn Huy ca ca....huynh ấy thực ra rất tốt, là một nam nhân xứng đáng để dựa dẫm nương tựa vào. Đừng nhìn huynh ấy luôn cà lơ phất phơ, cả ngày chỉ thích rong chơi, nhưng huynh ấy là trưởng nam luôn luôn có trách nhiệm với gia tộc. Những ngày sau này nếu cô nương có thể cùng huynh ấy bên nhau gánh vác, ta cam đoan Tuấn Huy tuyệt đối không để cô nương chịu thiệt thòi. Một Văn Tuấn Huy như vậy, khi yêu thương ai là rất đỗi dịu dàng, vì ái nhân có thể làm mọi chuyện để dỗ dành cho cô nương vui vẻ. Huynh ấy là một nam nhân ngọt ngào như vậy đấy, chỉ là ta đã bỏ lỡ, đánh mất tình yêu năm nào huynh ấy dành cho ta, kỉ niệm cho đến sau cùng nhạt nhoà như một đám mây trôi, dù vậy ta hi vọng cô nương sẽ trở thành người xứng đáng được ở bên huynh ấy đến răng long đầu bạc. Triệu Nghiên Ý cô nương, hôm nay ta trịnh trọng kính nhờ cô nương, có thể bằng lòng gả cho phu quân của ta Văn Tuấn Huy được không?
_ Không, Hạo Hạo, đệ nói gì vậy? Hạo Hạo dừng lại đi!
Văn Tuấn Huy nhận ra có gì đó không ổn, nôn nóng điên cuồng chạy đến muốn ngăn Từ Minh Hạo liều lĩnh bản thân, nhưng tất cả đã quá muộn. Y vươn tay kéo mạnh Triệu Nghiên Ý, giúp nàng thoát khỏi tay tên cướp, mà bản thân thì theo quán tính xông đến, lấy ra dao găm giấu trong tay áo chém đứt cổ gã ta. Vì để gã không có cơ hội giãy dụa rồi trốn thoát, y ôm chặt lấy hắn đẩy tới, khiến cả hai cùng trượt chân, ngã xuống vực thẳm sâu hoắm, thịt nát xương tan.
_ Đừng mà, Hạo Hạo, Hạo Hạo!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
Hayran KurguAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...