"Gửi công tử,
Những ngày biên cương hỗn loạn, cần công tử ở nơi đó bảo vệ người dân, Huân Nhi luôn luôn thấu hiểu. Bệ hạ vừa đăng cơ, triều chính còn mới, công tử phò tá quân vương, kính xin ngài đặt an toàn của bản thân lên đầu, mong ngài nhớ rằng ở nơi phương xa Huân Nhi còn chờ tin ngài khải hoàn trở về. Những ngày này còn tang tiên đế, chỉ có thể thông qua thư tín biết về đối phương, không thể cùng công tử trực tiếp chuyện trò đôi câu chuyện cũ, trong lòng Huân Nhi không bình lặng đến thế. Quà ngài gửi Huân Nhi đã nhận, ô mai anh đào hương vị kinh thành cố hương, vẫn là mùi vị năm ấy, mùi vị mà Huân Nhi nhớ thương. Cảm ơn công tử vì món quà, ở nơi xa xôi mong công tử bình an, chờ tin ngài thật nhiều.
Lý Trí Huân."
Bức thư tay không một lời yêu thương, nhưng nỗi nhớ cùng tình yêu chất chứa rót đầy vào tim hắn. Quyền Thuận Vinh vuốt ve dòng chữ đầy đặn ngay ngắn, tưởng như đang chạm vào khuôn mặt người thương, nghĩ đến tháng ngày chia xa dài đằng đẳng, chỉ có thể cố gắng mới đưa được người về trong vòng tay. Hắn cẩn thận cất thư vào trong hộp, đem chiếc lược ngà voi quý hiếm mình cẩn thận mài cho y nhét vào phong thư, gửi thêm vài dòng thương nhớ, kêu giao liên chiến trường chạy ngay đến trạm dịch giao thư.
_ Tướng quân thật chung tình, nếu Tiểu Nguyễn là vị hôn phu của ngài, chắc hẳn ta sẽ là người con trai hạnh phúc nhất thế gian.
Quyền Thuận Vinh bật cười, quay đầu chào thư sinh vừa vén màn trại bước vào.
_ Phùng quân y, có tin tức gì mới sao?
_ Không có việc gì thì không được đến chơi với tướng quân sao?
Quen biết nhau đã lâu, Quyền Thuận Vinh cũng không lạ gì với cái kiểu thích nói đùa của Phùng Tiểu Nguyễn. Hắn sắp xếp lại mấy món đồ ăn vặt mà Lý Trí Huân gửi tới, dúi vào tay Phùng Tiểu Nguyễn một ít để phân phát cho lều quân y, bản thân thì chuẩn bị áo giáp ra thao trường luyện võ. Phùng Tiểu Nguyễn biết ý lại giỏi săn sóc, vội vàng chạy tới giúp hắn thắt dây áo, vỗ vỗ lên cầu vai cứng còng.
_ Tướng quân ăn mặc thế này thật oai phong nha.
Hắn ngu ngơ cười phớ lớ, hoàn toàn để quên tình ý trong câu nói ấy.
_ Phùng quân y đừng giễu cợt ta, Trí Huân Nhi nhà ta cả ngày đều mắng ta thô kệch ngu dốt còn ít chữ, bộ dạng oai phong thì có ích gì, đọc được thơ mới ngầu. Thế nhé, không phiền cậu nữa, ta ra thao trường, có rảnh rỗi thì tới xem cái đám bị thương kia thế nào giúp ta, cảm ơn trước.
Quyền Thuận Vinh dáng người hiên ngang cùng nụ cười rạng rỡ trên môi phăm phăm rời đi, hẳn là vì vừa nhận được thư từ người yêu nên sức mạnh tràn trề. Phùng Tiểu Nguyễn một mình đứng trong lều tướng quân, bàn tay mảnh dẻ trắng nõn khe khẽ chạm vào những thứ mô hình trận địa trên bàn hắn, vuốt ve cây bút lông hắn dùng để viết chữ, cuối cùng ngồi vào ghế của hắn, ánh mắt ghen ghét đố kị chống cằm nhìn một đống quà vặt gửi đến từ Minh Quốc.
Tướng quân chung tình, nhưng kẻ kia nhẫn tâm bỏ rơi ngài, ngài lại không hề oán trách. Một người độc ác như vậy, sao xứng để tướng quân ngày đêm nhớ thương, để ngài nhiều năm như vậy, vẫn không để Tiểu Nguyễn vào trong mắt, tại sao vậy?

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
Fiksi PenggemarAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...