_ Nhưng mà thần thiếp vẫn cảm thấy, bệ hạ làm như thế này, sợ rằng sẽ hối hận.
Hắn đưa mắt nhìn Hoàng hậu, cúi đầu không nói, chẳng biết là phản bác hay đồng tình.
_ Thần thiếp vốn chỉ là người ngoài, mấy chuyện tình cảm không thể nào phân định đúng sai. Thế nhưng thần thiếp biết được một chuyện hiển nhiên trước mắt, đó là Liễu phi sẽ không chấp nhận rời đi, hiện tại không, sau này cũng không. Bệ hạ có thể không tin người y yêu là bệ hạ, người chỉ cần cho rằng giữa người với Liễu phi ít nhất là có ân nghĩa phu thê, một đêm ân ái ngàn đời khó quên, chẳng lẽ người không nghĩ rằng y không chịu ra đi, dẫu cho bệ hạ hết lòng hết dạ suy nghĩ cho y, là vì phần tình cảm này?
Thấy bệ hạ đã bắt đầu dao động, Hoàng hậu hiểu ý mỉm cười, châm thêm vào lý do để khích hắn giữ ái nhân lại.
_ Bệ hạ, thần thiếp trộm nghĩ, Liễu phi đối với chúng ta suy nghĩ khác biệt, có thể là vì không cùng dân tộc. Người Liễu có một loại tình tự rất kì lạ, họ yêu thánh thần, yêu cảm giác lãng mạn, yêu những thứ nghi thức. Bệ hạ có thể thấy trước mắt, có những người tôn thờ tình yêu tới mức, thà rằng bỏ mạng, chứ không thể để tình yêu chịu nhục nhã. Thiếp chưa đặt chân đến đất Liễu tộc bao giờ, thiếp không biết liệu họ có loại tín ngưỡng nào đó tôn vinh tự tử vì tình không, nhưng cố Thái tử phi vì thất vọng trong tình cảm mà ra đi, Thôi phu nhân cũng từng là Đan phi của người vì bảo vệ người mình yêu mà cũng tự sát. Thần thiếp thì không ủng hộ gì hành động ấy, nhưng cùng một dòng máu, hẳn phải có lý do nào đó chứ chẳng hề trùng hợp. Liễu phi cũng xuất thân từ Liễu Quốc, nếu ép buộc đến cùng, bệ hạ, thiếp sợ....
Hoàng hậu bỏ lửng câu nói ở đó, cười thầm nhìn Hoàng thượng trầm mặc siết chặt chén trà trong tay, thong thả nếm một miếng bánh ngọt. Làm sao đây, phu quân nhà ta còn nhỏ, người làm dì như nàng đây bất đắc dĩ phải tác hợp bệ hạ với ái phi lần nữa thôi.
_ Hoàng hậu tiếp tục thưởng trà, trẫm có chút việc, đi trước đây.
_ Kìa, bệ hạ đi đâu mà vội thế, vẫn chưa thử bánh ngọt thiếp tự tay làm mà?
Kim Mẫn Khuê túng quẫn né tránh ánh mắt nàng, ngại ngùng không dám nhận mình không có tự trọng chạy đi tìm ái phi.
_ Thì....nàng nhiều chuyện quá rồi đó, trẫm không chấp nàng đâu!
Lúc Minh Đế lù lù từ đâu xuất hiện ở cửa Hàn Hy cung, ngoài dự đoán nhìn thấy cung nữ Tiểu Mãn đang giằng co với Tiểu Huân Tử, người cầm trên tay cái chảo chẳng biết lôi từ đâu ra.
_ Huân công công, nô tì xin người, tha cho điện hạ đi, điện hạ khổ lắm rồi mà.
_ Ngươi buông ta ra, bệ hạ đã lên tiếng đuổi rồi điện hạ còn ngoan cố không chịu đi, ta vào đó đập một cái cho y bất tỉnh nhân sự, chúng ta hợp lực khiêng người ra khỏi kinh thành, giải quyết như vậy lại chẳng nhanh hơn à? Tiểu Mãn tránh ra một bên, cứ để đó ta, đập một phát thôi nhanh lắm.
Kim Mẫn Khuê hắng giọng để ngăn cản cuộc giằng co của hai người một nam một nữ kia, Lý Trí Huân phát hiện ra Minh Đế đang ở đây, vội vàng giấu chảo ra sau lưng, cúi đầu lùi về một bên hành lễ nhưng vẫn không quên tặng cho hắn một cái trừng mắt hằn học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanficAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...