Ngày thứ ba kể từ sau khi gả đi, Thôi Thắng Triệt đưa theo Duẫn Tịnh Hàn nhập cung, theo nghi lễ về nhà mẹ đẻ trả lễ. Nhà mẹ đẻ của y ở rất xa nơi này, nhất thời không thể trở về ngay được, Điền Vân Vũ biết y vì chuyện đó khả năng sẽ buồn lòng, cho nên chủ động nói hai người họ có thể xem hoàng cung như nhà ngoại, về chơi bất cứ lúc nào họ muốn.
Biết mấy huynh đệ chỉ thích chơi cùng nhau cho thoải mái, sau khi tan triều Kim Mẫn Khuê kêu người chuẩn bị đồ ăn trong ngự thư phòng, định bụng mời Thôi Thắng Triệt qua đó trò chuyện nhường chỗ cho ái phi vui vẻ. Hàn Hy cung so với chính ngự điện thật tình cũng có chút xa, nhưng bên trên còn có Hoàng hậu, bình thường danh tiếng bên ngoài của Liễu phi đã không quá tốt vì là tâm can sủng ái của hắn nhưng không sinh được con, hắn cũng không muốn làm ra thêm chuyện mất mặt để y phiền hà. Thẳng từ chính ngự điện, băng qua ngự hoa viên, đi vào Hàn Hy cung từ cửa sau cho gần, Kim Mẫn Khuê thế mà gặp lại người quen.
_ Tiểu Nhu? Đang làm việc à?
Cung nữ Tiểu Nhu là nha hoàn hồi môn của Duẫn Tịnh Hàn, bởi vì y xuất giá nên một số người được phủ Nội vụ thuyên chuyển đến các cung khác, một ít thân cận thì được chỉ định đem qua cho Liễu phi dùng. Hiện tại Tiểu Nhu làm nha hoàn tứ đẳng ở Hàn Hy cung, cung nhân đem theo từ quê nhà đa phần đều là nhất đẳng được chủ nhân cưng chiều, Tiểu Nhu đối với hắn thân phận đặc biệt lại chỉ có thể làm công việc cọ bô, trong lòng Minh Đế có đôi chút không đành.
Tiểu Nhu vừa nhìn thấy người đến là Hoàng đế, vội vàng chùi mặt mũi lấm le, dáng hình nhỏ nhắn bé xíu với đôi mắt phượng ngọc ngà lập tức quỳ xuống dập đầu hành lễ.
_ Bệ hạ vạn tuế!
Kim Mẫn Khuê không để ý thân phận mình cao quý, cúi người đỡ Tiểu Nhu dậy, quay đầu nói với Tiểu Thuận Tử.
_ Đi tìm tổng quản Hàn Hy cung sai cung nữ khác làm công việc của Tiểu Nhu, để nàng về phòng nghỉ ngơi đi, công việc này quá vất vả, cứ nói ý chỉ của trẫm là được.
Nhận được ân sủng tốt đẹp như vậy, Tiểu Nhu cúi đầu, khoé miệng chậm rãi nâng lên cao, nhưng khi ngước đầu nhìn hắn, đôi mắt vẫn là những ánh sao long lanh ngưỡng mộ.
_ Bệ hạ, công việc thế này ai làm cũng vất vả, thật ra để Tiểu Nhu....Tiểu Nhu làm....
_ Thế thì sai các công công đến làm, ngươi về nghỉ đi, ta phải đi trước đây, lúc khác gặp lại.
Rời khỏi hậu viên đến chính điện, tiếng cười đùa tíu tít từ xa đã truyền tới, Tiểu Huân Tử ôm cánh tay Duẫn Tịnh Hàn cười nghiêng ngả, Vũ Nhi tít mắt chấm một nét mực lên tranh vẽ, cũng khúc khích bật cười, khung cảnh thật sự vui vẻ hoà hợp. Đều là cung nhân hồi môn đến từ Liễu Quốc, cùng phục vụ một chủ nhân, nhưng Huân công công được yêu chiều tới mức không còn một cái lễ nghi gì cả, so sánh với cuộc sống khổ cực của Tiểu Nhu, hắn không khỏi than vãn trong lòng.
Buổi đêm ngủ lại Hàn Hy cung, hắn ngồi phê chuẩn thêm một vài tấu chương cần gấp, Vũ Nhi đứng sau lưng khoác áo ngủ mỏng tang dịu dàng giúp hắn xoa bóp thả lỏng vai, cuộc sống có mỹ nhân kề cận thật quá tuyệt vời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanfictionAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...