Chương 92

858 78 4
                                    

_ Huân công công phòng thư tín bọn ta làm việc uy tín lắm, huống chi ngài còn là người bên cạnh hầu hạ Liễu phi, ta đâu dám chậm trễ công việc của ngài. Nhưng ngài cũng phải thông cảm, đối tượng trao đổi thư tín của ngài là ở kinh đô của một đất nước khác đấy, phi ngựa giao liên cấp tốc một lượt đi cũng mất mười ngày nửa tháng, hơn nữa bọn ta cũng có lịch trình gửi thư, nhanh nhất thì một tháng ngài cũng chỉ có thể nhận thư một lần, xin người đừng có theo bọn cung nữ nhà gần đến đây ngóng mãi có được hay không? Còn nữa, thư của ngài mới gửi ở đây hai ngày trước, hiện tại vẫn còn chưa xuất cung đâu.

Lý Trí Huân nét mặt buồn xo nhét cho thái giám làm ở thư cục ít bạc hối lộ mong thư có thể sớm gửi đi. Ngại thì có ngại đó, nhưng nhớ đối phương quá thì biết làm thế nào được.

Y trở về phòng, tranh thủ thêu tiếp áo cưới, nhìn vải đỏ lộng lẫy trong tay mà thở dài khôn nguôi. Tiên hoàng băng hà, tân vương đăng cơ, đất nước đang trong thời kì vực dậy sau chiến tranh vùng biên, có rất nhiều chuyện cần phải lo lắng, y biết đây không phải là thời điểm thích hợp để bàn tới chuyện cưới xin. Lý Trí Huân không có dự định tỏ ra mong chờ đến thế, nhưng nghĩ tới ngày được chính thức bước vào nhà hắn từ cửa chính, trở thành nương tử nhà họ Quyền, tâm trạng y lại càng rạo rực pha lẫn chút bất an. Nhà họ Quyền làm kinh doanh lớn ở kinh thành Liễu Quốc, nhiều đời giàu có truyền nối nhau cho tới thời điểm hiện tại, có người buôn bán, có người làm quan, là một gia tộc vô cùng hiển hách tại kinh thành. Quyền Thuận Vinh là con thứ ba trong nhà, bên trên có một tỷ tỷ ruột đã gả đi Tây Yên được sáu năm, ba anh chị em khác thì đều là cùng cha khác mẹ. Bởi vì tỷ tỷ ở xa, mẫu thân đã qua đời, nếu không phải thành tích trong quan trường của hắn đáng được kính nể, vị trí con vợ cả duy nhất này của hắn nhắm chừng không thể giữ được, mấy tiểu thiếp dưới gối cha hắn ngày nào cũng lăm le chiếm ngôi mẹ kế thế kia. Hắn học không được giỏi cho lắm, nhưng xét về vũ lực thực sự ít ai bằng, thêm nữa là cánh tay đắc lực bên cạnh tân hoàng, vất vả cũng coi như có được tiếng nói trong nhà. Sau này về ở với nhau, có lẽ cuộc sống sẽ không được bình lặng, một thiếu phu nhân xuất thân thấp, có lẽ sẽ không được ai coi vào trong mắt. Lý Trí Huân cúi đầu ngọt ngào mỉm cười, dù có như thế thì, được ở bên nhau chẳng phải đã là điều ngọt ngào nhất thế gian rồi sao?

Hôm nay y theo Điền Vân Vũ tới Bác Ái cung giúp Duẫn Tịnh Hàn sắp xếp đồ đạc, thử y phục và trang sức. Bởi vì thời gian quá gấp gáp, Đan phi chẳng biết lo bao giờ cứ thế nhe nhởn chờ được gả, chỉ có hai người nhà mẹ đẻ bọn họ cùng với Tiểu Xảo là gấp rút lo trước lo sau.

_ Điện hạ, lại để Vũ Nhi thử áo cưới cho nữa hả?

_ Không nhé, đệ cưới rồi cơ mà, lần này là ta chứ!

_ Đan phi điện hạ có hứng thú với hỉ phục như thế từ bao giờ, hay chỉ là có hứng thú với người mặc đôi hỉ phục bên kia thôi?

Duẫn Tịnh Hàn tức giận kéo banh hai cái má của Điền Vân Vũ, giận lẫy giậm chân không muốn bị trêu chọc.

_ Ca phu của các đệ chắc là đã nhận được hỉ phục rồi nhỉ?

_ Bẩm điện hạ, thị vệ giao liên về báo cáo, Đại thiếu gia thích hỉ phục lắm, càng trông chờ nhìn thấy điện hạ khoác lên người áo đỏ gả cho thiếu gia hơn.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ