Chương 2

3.1K 268 6
                                    

_ Thích khách!

Điền Vân Vũ là người đầu tiên hoàn hồn, vội muốn gọi thị vệ hộ giá, nhưng lại bị Duẫn Tịnh Hàn bịt chặt miệng.

_ Bẩm Hoàng phi, đã có chuyện gì xảy ra?

_ Không có gì, Điền công tử nhìn nhầm thôi. Bên ngoài sao lại ồn ào như vậy, có kẻ nào cản đường?

Cả ba người và tên thích khách kia cùng trợn mắt nhìn Duẫn Tịnh Hàn, bọn họ nhận thức sai tình hình chỗ nào rồi sao?

_ Bẩm là người của Hồ tộc, hình như họ đang truy tìm ai đó. Tướng quân đã bảo với họ đây là đoàn hộ tống Hoàng phi và Vương phi đến Minh Quốc nên họ rời đi rồi.

_ Được rồi, ngươi lui đi.

Sau khi chắc chắn đã không còn ai bên ngoài, Duẫn Tịnh Hàn mới thở phào nhẹ nhõm buông Điền Vân Vũ ra. Từ Minh Hạo vội vàng lại vuốt ngực Điền Vân Vũ, Tứ Hoàng tử nhà bọn họ đúng là không hiền thục mà, động một chút là thượng cẳng tay hạ cẳng chân, nhìn mà phát sợ.

_ Tứ điện hạ, sao người làm vậy? Tên thích khách này tùy tiện xông vào mã xa, người lại không cho Điền công tử gọi hộ giá!

Duẫn Tịnh Hàn giúp Lý Trí Huân xem qua vết bầm trên cổ tay, ban nãy đột nhiên bị đè ngã như thế hẳn là rất đau, mặc cho y vì ngại cách biệt thân phận mà cố níu tay lại.

_ Huân Nhi ngươi yên xem nào, ta còn không để tâm thì ngươi sợ cái gì? Ba người các ngươi nhìn xem, tên tiểu tử này trông còn nhỏ hơn Tiểu Hạo, vừa lùn vừa tròn như thế này làm sao là thích khách được, lại còn sắp khóc tới nơi rồi kìa.

Cả sáu con mắt lập tức chỉa thẳng vào đứa trẻ kia, Duẫn Tịnh Hàn nói không sai, quả nhiên là một viên trân châu nhỏ xinh xắn. Vẻ ngoài trông như tiểu thiếu gia nhà giàu này mà so với thích khách đúng là có hơi không phải lắm, làm gì có ai học võ lại béo núc được thế này, nhưng tại sao y lại lén lút giữa đêm khuya trốn vào đây, suýt nữa thì bị bắt luôn rồi.

_ Tiểu tử, nói xem đám người Hồ tộc kia có phải hay không là đang truy lùng ngươi? Bổn Hoàng tử cứu ngươi một lần, cho ngươi giải thích lý do, không thì lập tức kêu thị vệ áp giải ngươi đến giao cho bọn họ.

Đứa nhỏ kia vừa nghe dọa liền sợ đến mức khóc rống lên, lệ rơi đầy mặt, bộ dạng vô cùng thảm thương.

_ Hoàng tử điện hạ, xin người hãy cứu giúp tiểu nhân, bằng không sớm muộn bọn họ cũng đem ta đi hiến tế mất.

Thì ra Phù Thắng Quang chính là đồng nam được Hồ tộc nuôi dưỡng để đem tế thần linh, thảo nào trông y lại thanh khiết sạch sẽ như vậy. Hồ tộc là một tộc người sinh sống biệt lập trong khu rừng nơi giới tuyến giữa Liễu Quốc và Minh Quốc, đặc biệt rất khép kín, lại được sự bảo hộ của thần linh, nên không ai động được tới bọn họ, luôn là kẻ đứng ngoài thế sự. Bộ tộc này hiển nhiên được muôn thần ưu ái, tuy người không nhiều nhưng lại rất giàu có, sinh sống bằng nghề thủ công, lại còn là nơi huấn luyện pháp sư, chính Liễu Quốc cũng có một vài vị quốc sư xuất thân từ Hồ tộc. Theo như lời Phù Thắng Quang thì cứ mỗi khi chòm sao vận mệnh trên bầu trời đổi ngôi, chính là thời điểm mà bộ tộc y sẽ tổ chức nghi lễ hiến tế người sống cho thần linh tối cao, do Đại vu sư có pháp lực cao nhất bộ tộc chủ trì, đem thiêu sống một cặp đồng nam đồng nữ, chôn trong trụ đá chống trời, phục vụ cho thần, cầu xin thần linh tiếp tục bảo hộ cho Hồ tộc.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ