Chương 20

1.7K 141 6
                                    

_ Ngài điên rồi!!!! 

Lý Trí Huân ngồi bệt dưới sàn, hai mắt thất thần. Tại sao phải là lúc này? Tại sao cứ phải là hắn? Đã cách xa bao lâu rồi, tại sao không thể cứ quên nhau đi.

_ Đúng, Huân Nhi, là ta điên rồi. Điên rồi mới yêu ngươi nhiều như vậy, thương ngươi nhiều như vậy, để rồi ngươi lén lút bỏ ta đi cũng không oán không trách. Có phải ngươi thấy ta ngu ngốc, điên khùng lắm không? Ừ nhỉ, ta chỉ là kẻ tay cầm đao kiếm dính đầy máu tươi, làm sao xứng với người yêu thơ phú như ngươi. 

_ Đại tướng quân, ngài bình tĩnh lại đi. Huân Nhi có lỗi, đã phụ lòng ngài. Chúng ta kiếp này thân phận cách biệt, nô tài là phận tôi đòi, làm sao dám trèo cao, coi như có duyên không phận. Có thể được đại tướng quân yêu thương là phúc phận của nô tài, thật không mong ước gì hơn, chỉ có thể mỗi ngày giúp ngài cầu phúc, nguyện cho đại tướng quân cả đời bình an.

Quyền Thuận Anh đáy mắt đỏ ngầu, gần như phát điên, nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể dùng hết sức mình siết chặt Lý Trí Huân trong vòng tay, nguyện có thể đem người khảm vào trong tim, mãi mãi không xa rời.

_ Huân Nhi....

Hắn nghẹn ngào, nỗi uất ức hờn giận cứ thế trào ra. Đây là người mà hắn yêu, người mà hắn đã dùng cả cuộc đời mình để theo đuổi. Cuối cùng lại chỉ có thể dùng câu có duyên không phận để phủi hết những kí ức đã qua.

_ Đại tướng quân, nô tài cũng muốn ngài có một gia đình êm ấm, vợ đẹp con ngoan. Nô tài không thể cho ngài những thứ đó, vậy nên xin ngài, đừng yêu nô tài nữa, có được không? 

Quyền Thuận Anh dùng nụ hôn mặn chát vị nước mắt để thay câu trả lời. Có thể đừng yêu nữa được sao? Lý Trí Huân, giữa hắn và y không còn thứ gọi là yêu, mà là thương, là lưu luyến cả một đời. 

_ Ngươi không cho ta thương ngươi cũng được, từ chối ta cũng được, chỉ là xin ngươi, đời này kiếp này có thể để ta thay Tứ điện hạ chăm sóc ngươi, lặng lẽ ở bên nhìn ngươi, có được không? 

Hắn biết rõ, Lý Trí Huân là thân phận nô tài, ngoại trừ được chủ nhân trao tự do, nếu không chẳng có cách nào có được gia đình hoàn mỹ như y vẫn hằng mong muốn.

Lý Trí Huân đương nhiên không thể để chuyện này xảy ra. Đường đường là một đại tướng quân của Liễu Quốc, y có cái đức hạnh gì mà khiến hắn phải làm người thầm lặng trong bóng tối của y chứ.

Chỉ là, cái thứ tình cảm yêu đương, không phải muốn nói tới là tới, đi là đi, giống như dù bao nhiêu năm đã trôi qua, tấm lòng sắc son của Quyền Thuận Anh dành cho y vẫn không thay đổi. 

_ Ngươi không cần phải trả lời ngay bây giờ. Huân Nhi, ngươi biết là ta vui rồi. Nào, ngày gặp lại nhau vui vẻ như thế này không nên nói những chuyện đau buồn như vậy, chúng ta cạn chung, cũng thưởng rượu ngắm hoa, coi mỗi khắc bên nhau đều là giây cuối cùng, có được không? 

Lý Trí Huân dùng ánh mắt mềm mại như nước nhìn Quyền Thuận Anh. Trước mắt chính là người đàn ông yêu y, thương y, muốn cùng y ở bên nhau đến suốt đời suốt kiếp. Chỉ tiếc lòng người muốn mà ông trời không cho phép, duyên đôi ta đến đây đã tận, nguyện kiếp sau trọn kiếp bên nhau để có thể trả nợ người kiếp này. 

_ Được, đại tướng quân, nô tài kính ngài một ly.

Không biết là qua bao lâu, cứ từng chén rồi từng chén. Cảnh vật như thơ, lòng người như ngọc, đêm khuya trăng sáng, vô tình mà hữu ý dưới bóng trăng trên mặt nước.

***

Quỷ háo sắc muốn ở lại Kỳ Thảo thêm ít lâu để đúng dịp thưởng hoa ngắm cảnh, Duẫn Tịnh Hàn cũng không có ý kiến gì. Đường về kinh thành còn xa, cả hai lại chơi bời không biết mệt. Sáng ngày đầu tiên lễ hội hoa xuân, Duẫn Tịnh Hàn mờ sáng tinh mơ đã dựng đầu Thôi Thắng Triệt dậy, nhảy nhót quanh phòng ra chiều thích thú lắm. Y ở trong hoàng cung đọc sách đã nhiều năm, nghe danh Kỳ Thảo hoa thơm cỏ lạ nức tiếng Liễu Quốc, lại có nhiều món ngon truyền thống làm từ hoa, nhắc tới là đã muốn chảy nước miếng.

Hội hoa, các thiếu nam thiếu nữ dập dìu nô nức đi chùa cầu an, ngoài đường đông như nêm cối, Duẫn Tịnh Hàn bị đè ngộp đến suýt là mất mạng. Y cầu trời cầu phật cho mình sống sót qua cơn này về được đến kinh thành nhìn mặt phụ vương đến muốn điên rồi, bỗng dưng cảm thấy một cánh tay rắn chắc vòng qua eo mình. Suýt chút nữa là y đã hét lên một cách vô cùng thiếu nữ, nhưng nhận ra cơ bắp quen thuộc lần đầu tiên gặp mặt đã sỗ sàng sờ soạng trên ngực mình, không được tự nhiên mà đỏ mặt ho khan.

_ A Hàn, ngắm hoa từ trên cao có phải là thích hơn không?

Duẫn Tịnh Hàn cố làm như không nghe thấy cái thể loại xưng hô buồn nôn của hắn, tự ép mình tập trung vào dãy hoa đào trắng đang nở rực rỡ cả một góc đường. Y thầm mắng lưu manh đang sờ mông mình, nhưng lại không có ý giãy ra, làm Thôi Thắng Triệt càng lấn tới.

Ngay đúng lúc Duẫn Tinh Hàn định mắng lưu manh không có tiết tháo, có người đã gào lên hộ y.

_ LƯU MANH!

Hả????

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ