Hồng Y văn quán là trường học lớn nhất kinh thành, thuộc sự quản lý của triều đình, là nơi theo học của rất nhiều Hoàng thân quý tộc. Cách đây hai năm, vì Hồng sư thái đổ bệnh nặng, không thể đứng lớp được nữa, mọi công chuyện trong văn quán mới được chuyển lại cho con trai của ngài quản lí. Hồng Tri Tú là người thừa kế của nơi dạy học văn nhân bậc nhất Liễu Quốc này, vừa được hai mươi bốn tuổi. Y là một thần đồng văn học thiên bẩm, ba tuổi đọc hết Thiên Tự Văn, bảy tuổi đã giải được câu đố mà sứ giả Tây phương đưa đến cho Thái tử, đến năm mười tuổi, sau khi theo học ở Tây phương trở về thì thông thạo cả hai thứ ngôn ngữ. Mười sáu tuổi, không ngoài dự đoán, y trở thành trạng nguyên trẻ tuổi nhất của Liễu Quốc, là một nhân tài đắc lực dưới trướng Duẫn Tịnh Ân Thái tử, trước khi từ quan trở về thừa kế Hồng Y văn quán y còn là quan đứng đầu sứ quán nhiều lần đón tiếp sứ giả từ Tây phương đến cùng Liễu Quốc bàn chuyện giao thương vải vóc ở vùng Tây Yên. Bản thân y không những là đồng môn của nhiều vị hoàng tộc, mà còn là bằng hữu tốt, kẻ thường xuyên nhận không biết bao nhiêu rắc rối của Tứ Hoàng tử. Đại tổ tông kia từ sau khi được gả đi cũng chưa có tin tức gì, Hồng Tri Tú còn tưởng là cuộc đời y rốt cuộc cũng thoát khỏi tên kia rồi, ai ngờ chưa tự mừng được bao lâu, Duẫn Tịnh Hàn đã gửi đến văn quán một phong thư đọc là muốn xé.
Duẫn Tịnh Hàn trở về Liễu Quốc rồi, lại còn đi cùng một tên ngoại tộc không rõ lai lịch.
Cuộc đời của Hồng Tri Tú thiếu sư cần phải được phong danh hết mình vì hoàng tộc.
_ Gì đây? Tứ Hoàng tử có tin tức rồi à? Quả nhiên là đại tổ tông của Hồng thiếu sư nha, gả đi rồi còn có thể gây họa cho huynh được.
Hồng Tri Tú không thèm liếc mắt đến một cái liền biết đầu gỗ nhỏ kia đang chơi trò ẩn thân trên nóc phòng mình.
_ Thôi Hàn Suất, ngày mai lên lớp kiểm tra Tam Tự Kinh, không đọc được liền phạt xách đủ mười lu nước cho phòng bếp!
Không mất tới một khắc, đứa nhỏ kia đã oa oa chạy đi, chắc lại ra bờ hồ dằn dỗi khóc lóc với Xán Nhi.
Hồng Tri Tú lặng lẽ thở dài. Tứ điện hạ đã có lệnh, chắc đành phải đi một chuyến thôi. Y thật sự muốn để mấy đứa nhỏ ở nhà, nhưng chuyện này không thể nhờ ai khác, đành phải đưa Thôi Hàn Suất theo vậy.
Thôi Hàn Suất mười bốn tuổi, là một kì tài võ học, từ lúc răng sữa còn chẫn đầy mồm đã biết dùng kiếm đâm chết đám buôn người, một thân một mình trở về kinh thành tìm mẫu thân. Mẹ của hắn là một nô tì thân tín của Lạc Quý phi lúc sinh thời, thân mẫu của đương kim Thái tử. Lúc Lạc Quý phi còn sống, khi đó hẵng còn là Nhị phu nhân nhà Duẫn tể tướng, do bất trắc trên đường về thăm nhà thân sinh mà lưu lạc ở miền Trung Liễu Quốc, chính nhờ nô tì kia nhanh trí cứu nàng một mạng, nhưng mẫu thân của Thôi Hàn Suất lại bị một viên quan trong đoàn sứ giả Tây phương lúc lưu lại miền Trung cưỡng bức. Sau cùng khi cả hai trở về được phủ tể tướng, tên sứ giả kia cũng bị chém đầu, nhưng hắn đã kịp lưu lại trong bụng nàng một nghiệt chủng rồi. Duẫn tể tướng có thể vì ơn cứu giá phu nhân mà cho nàng một danh phận, nhưng đứa trẻ kia sinh ra đều là đường nét Tây phương, giống phụ thân hắn như tạc, nhìn thế nào cũng biết không thể là cốt nhục của y, không thể tránh người ngoài đàm tiếu, cuối cùng đành phải dùng quyền lực đưa hai mẹ con đến Hồ tộc sinh sống.
Năm Thôi Hàn Suất lên sáu, Lạc Quý phi ngã bệnh, sinh mạng mỏng manh, di nguyện trước khi lâm chung là được gặp tiểu nô tì theo hầu mình từ bé đến tận khi xuất giá. Mẫu thân đưa Hàn Suất gấp rút tiến về kinh thành, nào ngờ nàng mệnh bạc, lúc ở khách điếm gặp cướp, bị giết chết, chỉ có Thôi Hàn Suất say ngủ lại có nét mặt lai Tây phương kì lạ, bọn cướp thấy hiếu kì định đưa về Tây Yên để bán cho thương lái. Hắn lúc ở Hồ tộc đi hái nấm trong rừng vô tình gặp được sư phụ là người trong giang hồ đến từ Minh Quốc dạy cho võ công, lén lút mẫu thân đi học cách dùng đao kiếm, ai ngờ cũng có lúc dùng đến.
Hàn Suất trong lúc điên cuồng sợ hãi đã chém hết đám cướp, mà hắn còn là một hài nhi không biết phải làm gì, tỉnh dậy lại không thấy mẫu thân đâu, cứ nghĩ rằng nàng bỏ mình chạy về nơi gọi là kinh thành kia rồi, bèn dùng muội than tô lên mặt để giấu đi mắt mũi môi khác thường, làm một bé ăn mày ngày đêm xin ăn vừa đi vừa hỏi đường đến kinh thành.
Khi Thôi Hàn Suất đến được kinh thành đã là chuyện nhiều tháng sau, còn đang loay hoay không biết phải tìm mẫu thân ở đâu, vì ăn cắp một cái bánh bao mà bị đánh, có điều còn chưa bị đánh đến cái thứ hai hắn đã rút con dao giấu trong người mà sư phụ mài cho đâm vào chân người bán bánh bao kia, vô tình làm rơi ra miếng ngọc bội gia truyền khi xưa của Duẫn gia, đúng lúc Thái tử đi vi hành ngang qua thấy được mới cứu hắn về, nếu không chắc chắn sẽ bị đánh đến chết.
Lạc Quý phi không đợi được nô tì thân như tỷ muội của mình trở về, hoàng gia nợ Thôi Hàn Suất quá nhiều thứ, để một đứa nhỏ đến cầm đũa còn chưa biết đã phải cầm kiếm tự sinh tự diệt, tay dính đầy máu tươi, mới cho ở lại văn quán nhờ Hồng gia nuôi lớn, tránh xa quyền lực toan tính, cho học chữ lẫn học võ chính thống. Mới đó mà đã tám năm trôi qua, hắn đã lớn lên thành một thiếu niên hiểu chuyện rồi. Chỉ là hắn chỉ giỏi cầm kiếm, còn cầm viết chẳng được bao lâu đã lăn ra ngủ gật, mười bốn tuổi đầu đọc có mỗi Tam Tự Kinh cũng không xong.
Hồng thiếu sư đối với đứa nhỏ này cũng hết cách, ngày nào cũng phạt xách nước, còn bị tiểu đồng Xán Nhi đi theo trêu tứ chi phát triển thay đầu óc.
Nói mới nhớ, bài tập chép phạt lần trước của Hàn Suất hết phân nửa có nét chữ đẹp lắm, có khi lại bắt Xán Nhi chép giúp rồi cũng nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanfictionAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...