Không hiểu sao giờ phút này, Kim Mẫn Khuê ngồi trước mặt kẻ được xem như là thê tử của mình, khe khẽ rúm người lại giống như là ngồi trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu, hồi hộp xin lỗi vì đã làm con trai của họ khóc lóc. Yêu cầu Duẫn Tịnh Hàn đưa ra quá mức chấn động, hắn nhất thời trôi không được tin tức này. Thôi được, nam tử hán đại trượng phu, co được duỗi được, nếu không thể đi con đường quyền lực áp bức, hắn xuống nước một chút thì có sao? Vốn dĩ ở trước mặt Vũ Nhi đã xuống nước bao nhiêu lần như vậy, Vũ Nhi và Đan phi cùng gả vào hậu cung của hắn, mềm mỏng với ai cũng đều như nhau.
_ Chuyện là....Vũ Nhi gả đến đây hầu hạ trẫm thời gian cũng không phải là ngắn, nhận được vô vàn sủng hạnh, trước nay trẫm cũng không bạc đãi y điều gì. Nếu đột ngột trả về mẫu quốc, có phải không được hợp lý lắm không?
Duẫn Tịnh Hàn nhướn mi mắt, không cho những gì hắn nói là phải.
_ Bệ hạ đừng lo lắng, Vũ Nhi là nam nhân, không giống như nữ nhân cần phải bảo vệ trinh tiết. Được hầu hạ chăn gối bên người quân vương là phúc phần của Vũ Nhi, thế nhưng hiện tại sức khỏe của y càng lúc càng suy sụp, tâm bệnh kéo dài nhiều ngày không thể chữa khỏi. Tịnh Hàn tin tưởng, cho dù có chết, Vũ Nhi cũng sẽ muốn được chôn trên đất quê nhà, hầu phụng thần linh bảo hộ đất tổ, mong bệ hạ thành toàn cho Vũ Nhi.
Hắn bấm chặt móng tay vào ghế, cố gắng nhẫn nhịn lắm mới không lập tức truyền lệnh lôi tên Duẫn Tịnh Hàn xấc xược này ra ngoài chém. Bây giờ hắn mới nhận ra, đầu gối này quỳ trước Vũ Nhi thì được, chứ tuyệt đối không thể quỳ trước kẻ khác. Nhưng nghĩ đến Duẫn Tịnh Hàn kiên quyết như vậy, những người Vũ Nhi thương yêu hắn lại không thể động vào, chỉ có thể nghiến răng nhẫn nhịn cho qua.
_ Đan phi, thật khó để nói ra điều này, nhưng trẫm phải thừa nhận, Vũ Nhi làm trẫm quá bất an. Trẫm là một Hoàng đế, xưa nay thứ gì xung quanh trẫm đều có thể nắm chặt trong lòng bàn tay. Đối với trẫm mà nói, ai cũng quá dễ đoán, ai cũng không đáng để tâm. Trẫm đã không thể ngờ trẫm có thể đối xử với Vũ Nhi kiên nhẫn đến giờ phút này. Ngươi cũng biết chuyện khi đó trẫm đày Vũ Nhi vào lãnh cung rồi, có bao giờ ngươi nghĩ rằng tại sao trẫm lại hành xử chẳng hề nhất quán như thế không?
Duẫn Tịnh Hàn im lặng uống trà không lên tiếng, trong mắt đầy tĩnh lặng.
_ Có lẽ, trẫm đã ghen. Trẫm không thể điều tra ra bất cứ một thông tin gì về quá khứ của Vũ Nhi khi còn sinh sống tại Liễu Quốc, y tên thật là gì, bao nhiêu tuổi, là con cái nhà ai, tất cả đều mù mờ như một màn sương thăm thẳm không có hồi kết. Ngay từ ban đầu, trẫm đã đề phòng vì thân thế bí ẩn của y, nhưng thời gian dần trôi qua, trẫm bắt đầu nghĩ về nó nhiều hơn dự tính. Tại sao Vũ Nhi lại bằng lòng gả đến Minh Quốc thay cho ngươi, liệu có phải Vũ Nhi từng yêu ai đó trước đây nhưng chân thành không thể đổi lấy hôn sự tốt đẹp, vì quá đau buồn nên mới rơi vào tay trẫm phải không? Trẫm rất ghét cảm giác mù mờ, đặc biệt là khi cảm nhận được có gì đó, hay ai đó ở Liễu Quốc mà Vũ Nhi của trẫm thương yêu, y chỉ nhìn về phía cố hương, y không toàn tâm toàn ý ở bên trẫm. Trẫm ghen lồng lên, muốn chất vấn Vũ Nhi yêu ai hơn trẫm, trong mắt y mà nói, có phải trẫm không phải là phu quân duy nhất của y. Trẫm chỉ muốn Vũ Nhi hoàn toàn thuộc về trẫm mà thôi, cho nên trẫm đã tìm cách để y lựa chọn giữa Liễu Quốc và trẫm. Thật ấu trĩ, nhưng sao y lại chọn về phe đối diện, cho dù có rơi đầu cũng không chịu ở bên trẫm, còn nói tình cảm của y là thật, ha, thật cái gì chứ, làm gì có ai tin vào những lời ngu ngốc thế bao giờ. Trẫm đã định dọa Vũ Nhi một chút, không để ý đến y một chút thôi, chỉ cần y tỏ ra sợ hãi van xin trẫm, trẫm lập tức cho y quay về Hàn Hy cung, an tâm làm ái nhân đầu ấp tay gối của trẫm, không hung dữ với y thêm một lần nào nữa. Thế nhưng ngươi cũng biết đấy mà, Vũ Nhi quá cứng cỏi, y không chịu khuất phục, y mặc kệ trẫm có ghen ghét với tình yêu cũ của y thế nào đi nữa, y cũng không chịu dỗ dành trẫm vui. Cả cuộc đời này của trẫm, trải qua bao nhiêu thăng trầm rồi, vì sự sắp xếp của trưởng bối, cũng vì muốn củng cố quyền lực, cứ nạp từng người lại từng người vào hậu cung, nhưng vì cái gì, lại chỉ yêu một mình Vũ Nhi? Trẫm điên cuồng muốn độc chiếm Vũ Nhi, yêu chiều y, hạ mình trước y, quấn lấy y bất kể ngày đêm. Chỉ cần Vũ Nhi trao cho trẫm một ánh mắt ngưỡng mộ, ngươi không biết đâu, trẫm vui như một đứa trẻ, trẫm liên tục ban cho y rất nhiều quà cáp, chỉ để đổi lấy một ánh nhìn thế thôi. Trẫm chỉ muốn có được người trẫm yêu thôi, sao lại khó khăn như thế, gả cho trẫm, vĩnh viễn nhìn về trẫm khiến y cảm thấy buồn nôn đến vậy sao, tại sao những kẻ đã chết không liên quan đến trẫm, y lại đổ lên đầu trẫm, y hận trẫm, y chỉ một lòng muốn quyên sinh, y không để ý trẫm nữa. Cho dù trẫm có quỳ xuống xin lỗi dỗ dành đến thế nào Vũ Nhi cũng không quan tâm, y chỉ để ý đến Liễu Quốc, y không có cất trẫm vào lòng y.
_ Bệ hạ chưa từng hỏi sao?
Kim Mẫn Khuê ngạc nhiên nhìn Duẫn Tịnh Hàn vẫn thong thả giữ điệu bộ thẳng lưng cao ngạo.
_ Bệ hạ chưa từng hỏi, làm sao biết Vũ Nhi có yêu bệ hạ hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
Fiksi PenggemarAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...