Warning: Chương này siêu cháy mấy má ơi, hay đau tim lúc nửa đêm từ từ để sáng đọc he =))))))
____________________________
_ Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!!
Kim Mẫn Khuê mệt mỏi phong trần nhảy xuống khỏi ngựa, phất phất tay ra hiệu cho thái giám hầu cận miễn lễ, bản thân hắn thì lại không có nhiều lễ tiết như vậy, liếc mắt một vòng nhìn các phi tần trong hậu cung xếp thành hàng quỳ dập đầu đón hắn hồi cung, xác định rõ mục tiêu, đi thẳng một đường đến trước mặt Điền Vân Vũ.
_ Tất cả miễn lễ hết đi, có việc bẩm báo, không có thì hồi cung.
Hoàng hậu là chủ nhân của hậu cung, thay mặt tất cả bẩm báo một ít chuyện vô thưởng vô phạt trong thời gian Minh Đế đi vắng. Hắn không để ý lắm, dù sao xưa nay Hoàng hậu vẫn luôn làm tốt, vừa nghe vừa gật gù, hai mắt thì dán chặt lên người Liễu phi nép người đứng chờ hầu trong đám phi tần của hắn. Kim Mẫn Khuê nghe tâng bốc đến mất kiên nhẫn, mở lời cho tất cả giải tán, còn bản thân chưa từng dời mắt một đường đi thẳng nắm lấy tay Điền Vân Vũ kéo đi, cũng không để ý đến ai khác nữa. Mọi người thấy thế sớm cũng đã quen, ngoại trừ Hoàng hậu tuổi lớn cũng không có tình cảm gì quá đặc biệt với bệ hạ, những phi tần còn lại một phần thì không muốn tranh sủng, một phần cho dù có thực sự muốn tranh sủng, gia quyến các nàng vẫn còn đâm sâu gốc rễ ở tại kinh thành đây, dựa trên tính cách táo bạo của bệ hạ, còn muốn tranh giành tình yêu với ái phi của người, ngại gia tộc mình đông quá bệ hạ chém không xuể sao?
_ Bệ hạ, người vừa đi xa trở về, vẫn nên trở lại cung nghỉ ngơi trước.
Kim Mẫn Khuê lồng ngón tay mình vào y, ôn nhu nhẹ giọng hỏi.
_ Vũ Nhi nói vậy, tức là ở bên ngươi trẫm không thể nghỉ ngơi sao? Chà, sao mà nghe kích thích vậy nhỉ?
Hai người đã mấy tháng không gặp, câu đầu tiên nói liền trêu ghẹo người ta, Điền Vân Vũ ngượng chín mặt nũng nịu đấm nhẹ lên ngực hắn.
_ Bệ hạ đáng ghét, không đứng đắn gì cả!
Kim Mẫn Khuê cũng không thích ở trước mặt ái phi kiềm chế bản thân, vừa đến gần cửa Hàn Hy cung đã vội vàng buông tay y ra. Điền Vân Vũ còn đang chưng hửng vì hơi ấm biến mất, bất ngờ bị Minh Đế bế bổng lên ôm vào trong phòng, đá cửa nhốt hết hạ nhân ở bên ngoài. Điền Vân Vũ bị ném thẳng lên giường, khó khăn chống đỡ thân hình to lớn của Minh Đế đè lên người mình, giọng nói dính ướt mềm nhũn.
_ Ban ngày ban mặt mà, bệ hạ thật hư quá, không được sờ chân của vi thần! Đi tắm rửa tẩy trần đã, Vũ Nhi biết bệ hạ sẽ tới nên đã chuẩn bị nước tắm rồi, có được không?
Vốn dĩ chỉ nghĩ rằng Vũ Nhi chê mình đi đường xa gió bụi không muốn được sủng hạnh, Kim Mẫn Khuê bị cái bĩu môi nũng nịu của ái phi dụ cho mềm chân, liền đồng ý đến gian phòng tắm của Hàn Hy cung tẩy sạch thân thể. Đang lúc nhắm mắt hưởng thụ nước ấm rải hoa Vũ Nhi chuẩn bị cho, thư thả thoải mái nghĩ đến một lát nữa là được leo lên giường của y rồi thì một bàn tay thanh mảnh từ trên bờ vai hắn trượt xuống, vuốt ve bờ ngực căng tròn săn chắc. Kim Mẫn Khuê bực bội cau mày, hắn còn đang ở địa bàn của ái phi mà đã có kẻ muốn thừa cơ lao đến ve vãn, hôm nay cho dù Vũ Nhi không giận hắn cũng sẽ khai đao giết người.
_ Đi ra, lúc trẫm tắm rửa không cần ai hầu hạ hết.
_ Bệ hạ đi xa vài ngày liền thay đổi, hiện tại đã không còn muốn âu yếm Vũ Nhi rồi?
Hắn vội vàng xoay người lại trợn mắt nhìn, ái phi của hắn trên người chỉ còn độc y phục lót mỏng manh, hơi nước mờ ảo xuyên thấu đến làn da căng mướt mềm mại, điểm hoa đỏ trước ngực giương lên mời gọi.
Hắn nuốt nước bọt, không nghĩ tới đi xa ít lâu, Vũ Nhi đã rạo rực nhớ nhung tới mức thế này rồi. Không phải ngày tiễn hắn đi bộ mặt vẫn còn giương lên kiêu ngạo sao, bị cái gì kích thích, sao hiện tại mềm nhũn thành vậy rồi?
_ Ra là bệ hạ không thích có Vũ Nhi hầu hạ tắm rửa thật. Thôi thì Vũ Nhi đi ra, bệ hạ tắm nhanh nhé, vi thần sẽ nằm đợi trên giường.
Á à, mời gọi hắn có phải không?
Kim Mẫn Khuê đứng dậy tóm lấy eo y, kéo y vào bồn nước với mình. Cả người Vân Vũ ướt đẫm, vải lót mỏng manh không thể nào che giấu dáng người tuyệt mỹ, bờ vai thẳng tắp, cái eo bé nhỏ, nét lưng cong nõn nà ngọt ngào. Hắn nín thở ngắm nhìn người đẹp trong làn nước, cánh hoa phủ lên tóc lên vai, quả nhiên nam sắc nguy hiểm, nhục dục có thể giết người.
_ Vũ Nhi có phải là tăng cân trở lại rồi không?
Điền Vân Vũ mặt đỏ tía tai, hai tay nắm thành bồn tắm nhỏ giọng nỉ non rên rỉ, chịu đựng Minh Đế dũng mãnh bắt nạt mình, không dám oán trách hắn làm y đau. Y đẹp nhất chính là ở dáng người, mỗi khi bệ hạ mơn trớn trên thân thể y, Điền Vân Vũ đều có thể cảm nhận được ánh mắt si mê cháy bỏng. Cho nên vì không để bản thân mình bệnh lâu ngày sụt cân mất đi vóc dáng ái muội mà hắn nạp thêm người khác vào hậu cung, Điền Vân Vũ trong một tháng ra sức bồi bổ, tăng đủ cân để trở lại giống như khi y được gả tới đây. Ngày hôm nay ở cửa cung đón Minh Đế trở lại, hai con mắt cú vọ lia bốn phía không thấy hắn đưa thêm khuôn mặt lạ lẫm nào về, cơn ghen tuông âm ỉ trong lòng y mấy ngày hôm nay đã được vỗ về xoa dịu không ít, cho nên không nhịn được, chưa có hỏi tội, mà chính bản thân đã sa ngã rơi vào vòng tay hắn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanfictionAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...