Phiên ngoại 1

1K 53 5
                                    

Ba năm sau, tại vùng biên quan phía Tây Liễu Quốc.

Văn Tuấn Huy dẫn theo gia nô bên người, cầm danh sách vật dụng cần đến cho một chuyến chuyển nhà đi xa cẩn thận kiểm kê đầy đủ, lại sai người chằng hàng cho chắc chắn, kiểm tra thủ vệ hộ tống, chút công chuyện vậy mà đã mất nguyên cả buổi sáng.

_ Huy Nhi, vẫn còn chưa xong xuôi mọi việc sao?

Văn Tuấn Huy nhìn thấy một ông lão với đôi mắt to sáng quắc giống hệt chính mình bước từ ngoài vào, vội vàng đứng dậy đỡ người, gọi gia nô đem thêm một chiếc đệm ấm lại đây.

_ Không cần làm rộn, ta chỉ ngồi một chốc rồi lại trở về thôi. Thư từ kinh thành vừa mới được đem tới, có lẽ cũng sẽ là bức thư cuối cùng con nhận được khi còn ở Tây Hà. Tốt xấu gì cũng đọc một chút đi, không để lỡ tấm lòng của con trai người ta.

Văn Tuấn Huy mỉm cười chua xót, nhìn hàng chữ ngay ngắn gọn gàng với đường nét thanh thoát sạch sẽ, ghi ba chữ Từ Minh Hạo, cái tên mà hắn vĩnh viễn không thể nào quên, mân mê một hồi lâu, rốt cuộc vẫn là không xé mở.

_ Huy Nhi, dù sao....

_ Phụ vương.

Hắn bình thản cắt lời cha mình.

_ Thư này hài nhi xem lúc nào cũng được, hiện tại công việc bề bộn, có rất nhiều thứ cần phải làm, không phải là thời gian để phí phạm. Ngoài này gió lạnh, phụ vương nhanh chóng trở về, nếu không lại sẽ nhức đầu, bệnh cũ tái phát không thể khỏe mạnh mà lên đường đi xa cùng con được.

Tây Hà Quận vương chần chừ nhìn con trai độc nhất của mình, nắm tay con muốn nói lại không biết phải nói thế nào.

_ Huy Nhi, đứa trẻ kia kì thực cũng không phải có ý xấu, chỉ là ở trong nhà nuông chiều, tính cách còn đôi chút trẻ con, chưa biết suy nghĩ về đại cục. Mấy năm nay ta thấy nó cũng đã thay đổi nhiều, không còn cố chấp như xưa, đoạn tình cảm năm ấy của các con, nếu vẫn không thể hoàn toàn quên được nhau, cớ gì mà phải làm khổ đối phương mãi như thế?

Văn Tuấn Huy không nói gì, sau khi tiễn Tây Hà Quận vương trở lại vương phủ, hắn ngồi trầm mặc trước lá thư rất lâu, suy nghĩ thật nhiều, mới chậm rãi mở phong thư ra đọc.

Những năm này Từ Minh Hạo dù vẫn dưỡng bệnh ở kinh thành nhưng thư từ đến Tây Hà cho hắn chưa từng đứt đoạn. Nói nhớ cũng có, hỏi thăm cũng có, hay chỉ là những lời tưởng chừng như chỉ coi đối phương là một bằng hữu lâu ngày không gặp. Rốt cuộc một con người trải qua thời gian có thể thay đổi bao nhiêu, Văn Tuấn Huy không rõ, nhưng hắn biết, Từ Minh Hạo luôn bị hắn nuông chiều đến hư năm ấy, sớm đã là một bóng hình xa xăm. Minh Hạo lớn lên nhiều rồi, biết kiềm nén tính cách, cũng biết vì sợ người chán ghét mà dùng những dòng chữ mang đầy bất an cùng thăm dò để trò chuyện đôi câu. Y không dám nói y còn yêu hắn, cho dù nét chữ run rẩy có cố đè xuống bao nhiêu tâm tình cùng hối lỗi, cũng vĩnh viễn không thay đổi được giữa bọn họ khoảng cách đã mãi xa.

Kể từ sau tai nạn năm ấy, chân của Từ Minh Hạo không thể đi đứng bình thường được nữa, cho dù có nhiều Thái y thay phiên chữa trị chăm sóc, thời gian y có thể đứng dậy đi lại cũng không được nhiều, đa phần là phải ngồi trên xe lăn, hoặc là chống nạng, tuy lúc đầu thì hơi bất tiện, nhưng y kể trong thư lâu dần rồi y thấy cũng không tệ đến nỗi nào.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ