Chương 32

1.4K 147 7
                                    

Thôi Thắng Triệt cười khẩy vứt mảnh thư tín vào đám củi nướng chim bồ câu, quỳ xuống bên cạnh Duẫn Tịnh Hàn, thô bạo kéo bịt miệng của y.

_ Hoàng tử điện hạ, thật ngại quá. Tiểu nhân quả thật có ý định thầm lặng lừa đưa người tới biên giới Minh Quốc mà không làm người bị thương tổn, ai ngờ người lại thông minh như thế, cả đời chưa đi qua dân gian bao giờ nhưng lại rành mạch địa lý của Liễu Quốc lẫn các nước lân cận, muốn lừa người cũng không dễ dàng, tiểu nhân chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Điện hạ nhìn xem, nếu không phải tiểu nhân may mắn bắt được con chim bồ câu đưa tin của người, khẳng định là còn phải mạnh tay hơn. Một đấng tôn quý lại xinh đẹp như Hoàng tử điện hạ đã cùng tiểu nhân lưu lạc chốn dân gian lâu ngày, tiểu nhân làm sao nỡ động chạm đao kiếm lên cơ thể người chứ. Như thế này, Minh Đế của chúng thần đã có ý muốn diện kiến Tứ Hoàng tử, chỉ là điện hạ có chút suy nghĩ không thông, không muốn ở cung điện nguy nga rộng lớn hưởng phước, lại một mình chạy đi khắp nơi chịu khổ, tiểu nhân quả thật nhìn không đành lòng, mới theo chiếu chỉ của bệ hạ đi mời điện hạ đến Minh Quốc một chuyến thôi.

Duẫn Tịnh Hàn không trả lời, y chỉ dùng đôi mắt trong suốt vô lực nhìn Thôi Thắng Triệt. Y đã sớm biết bên cạnh hắn không có chuyện gì tốt, tai họa phút giây nào cũng có thể đổ ập lên đầu y, nhưng mà y không bỏ được, không thể bỏ được. Bàn tay cầm kiếm chai sạn của hắn, tư thái dũng mãnh khi chém giết của hắn, thân thể cường tráng khẽ khàng ấp y vào trong lồng ngực của hắn, búi tóc đen nhánh kiểu người Minh của hắn, đôi mắt nâu sáng xinh đẹp họa thủy của hắn, y đã đắm chìm quá sâu rồi.

Thôi Thắng Triệt thấy Duẫn Tịnh Hàn không trả lời, cũng không nhiều lời thêm, toan quay lại bên đống lửa cào một ít củi qua đây sưởi ấm cho y, lại nghe giọng nói nhỏ xíu của y từ đằng sau.

_ Thắng Triệt, ngươi đã bao giờ....có chút tình ý nào dành cho ta chưa?

Thôi Thắng Triệt loay hoay không biết có nên quay đầu hay không, cứng ngắc cười khẩy một tiếng.

_ Tứ điện hạ, không phải người không biết, hiện tại điện hạ đã là người của Đế vương nhà tiểu nhân.

_ Ta không hỏi Minh Đế, ta hỏi ngươi. Ta hỏi ngươi có từng khi nào coi ta giống như nhân tình của ngươi hay chưa?

Hắn lạnh lùng quay phắt người lại, một lần nữa quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt y.

_ Nếu Tứ Hoàng tử đã muốn biết, tiểu nhân dĩ nhiên thành thật với người. Chưa, một khắc cũng chưa. Trong mắt tiểu nhân, điện hạ là Hoàng phi đào hôn của Minh Quốc chúng ta, là bậc quý nhân mà tiểu nhân không dám tơ tưởng tới, là một tù nhân bị tiểu nhân giam lỏng, người hài lòng chứ?

Duẫn Tịnh Hàn kéo kéo khóe môi, nở một nụ cười đắc thắng, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn.

_ Không coi ta là nhân tình, nhưng lại cùng ta ăn chung một mâm, ngủ chung một giường, say chung một giấc. Ngươi chạm ta, ôm ta, hôn ta, còn từng nhìn ta thay xiêm y. Nam nhân người Minh các ngươi đều ở bên nam sủng nhà người khác thân mật như vậy à, ha ha, cũng rộng rãi thật đấy nhỉ? Nếu đã như vậy, ta thất thân cho ai cũng không thành vấn đề nhỉ, ngươi nghĩ sao, không muốn hưởng dụng một chút à?

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ