Liễu Quốc, Duẫn Hoàng đời thứ nhất, thái bình thịnh trị.
Còn nhớ chỉ mười năm trước tiên đế vẫn chìm đắm trong sắc dục, loạn lạc khắp nơi, dân chúng oán than, giặc ngoại bang không kể xiết. Thế mà chỉ sau một cuộc đảo chính, Liễu Quốc trở thành miền đất trù phú tươi đẹp. Lại nói đến việc, tuy chỉ là một tiểu quốc nhỏ bé, khí lạnh quanh năm, mùa đông tuyết phủ trắng xóa, nhưng Liễu Quốc chính là vang danh khắp chốn, từ tài tử thi nhân đến các vị quan sang đại hiệp đều muốn ghé đến một lần. Tiểu quốc tựa như nơi đất lành chim đậu, sinh ra biết bao đóa tuyệt sắc, tùy tiện ghé đất kinh kì cũng có thể thấy nam thanh nữ tú mặc trang phục Liễu Quốc lả lướt thướt tha tản bộ. Người Liễu mỹ mạo bất phàm, làn da trắng như tuyết như mai, lại thêm cảnh sắc mờ ảo hoa cỏ khắp nơi, tưởng như chốn bồng lai tiên cảnh, làm lòng quân tử mê đắm không yên.
Vùng quan ngoại phía Bắc Liễu Quốc.
Đoàn người ngựa lặng lẽ đi trong đêm đen, giữa hoang mạc lập lòe ánh đuốc, làn gió nóng phương Bắc quật tới tấp cản bước cỗ xe ngựa vốn chỉ quen sống trong cái lạnh se se của cố quốc.
_ Dừng chân!
_ Bẩm, Hoàng phi có gì dặn dò?
Nam tử áo trắng ngồi trong cỗ xe to lớn xa hoa, nhàn nhạt đưa mắt nhìn tên lính đang quỳ ngoài xe, thanh âm tinh tế mảnh nhẹ như hương bạch liễu truyền ra.
_ Ngươi vừa gọi ta là gì?
_ B...Bẩm...Hoàng...Hoàng phi...thần...
Tên lính nhỏ vừa nhập binh chưa được bao lâu, đối diện với dung mạo tuyệt mỹ kia lắp bắp không nói nên lời. Nam nhân tâm tình chùng xuống một đoạn, cũng không có hứng trách phạt hắn, đành nhẹ nhàng ra lệnh.
_ Truyền ý ta, mã xa hẵng còn rộng rãi, kêu Điền công tử đến ngồi cùng.
Nén nhang thơm y vừa thắp trong mã xa còn chưa tàn hết nửa, người kia đã phi ngựa tới nơi, dáng người cao gầy thanh mảnh mặc áo lụa màu lam vén màn xe nhìn vào.
_ Bẩm Hoàng phi, người cho gọi thần?
_ Vũ Nhi, ngay cả đệ cũng vậy? Ta còn chưa ra khỏi địa phận Liễu Quốc các ngươi đã cho ta thoái vị, có phải là muốn chọc cho ta tức chết không?
Người kia khẽ bật cười, đôi mắt hoa đào đảo quanh mã xa, hai nam nhân còn lại cũng không đỡ được cho y câu nào rồi.
_ Tứ điện hạ người đừng tức giận, xin bảo trọng ngọc thể.
_ Ngay cả màn xe cũng vén lên rồi, đệ còn trịnh trọng cái gì? Mau vào xe đi, đêm nay gió to như vậy, thân thể gầy gò của đệ nói không chừng còn cưỡi ngựa sẽ bị thổi bay đi mất.
Lam y nam tử cũng bước lên mã xa, đoàn người ngựa lại tiếp tục đi, cờ đuốc giăng rợp trời, hộ tống bốn nam nhân trong cỗ xe xa hoa kia rời khỏi Liễu Quốc.
_ Vũ ca, chúng ta đi đến đâu rồi?
Tiểu nam tử mặc hỷ phục diện mạo trong trẻo khả ái nhưng thần sắc u sầu, lơ đãng buông lời như có như không, khiến ba vị huynh lớn của y trầm mặc một hồi lâu. Sau cùng lam y nam tử cũng không thể né tránh mãi được, khẽ xoa đầu người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
أدب الهواةAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...