Chương 24

1.4K 127 4
                                    

Đường lên núi đúng là không khó nhọc tí nào, so với lúc cùng tỷ tỷ chạy theo Kỳ ca lên núi hái bông vải về dệt áo còn chẳng là gì. Hai người đều thường xuyên vận động, chẳng mấy mà đã lên đến đỉnh núi không cần nghỉ lần nào. Đỉnh núi là nơi toạ lạc trang viên của phái Mĩ San, một danh môn chính phái có danh tiếng không tồi trong giang hồ. Vì nằm ngay trong kinh thành, thông thường nơi đây tiếp rất nhiều khách ghé thăm, nên bọn họ nhân đó có mở kha khá trà quán trên núi. Lý Thạc Mẫn cùng Phù Thắng Quang dùng bữa do đích thân chưởng môn phái chuẩn bị cho, lại cùng nhau thưởng thức cảnh sắc thần tiên trên núi. Giang sơn Minh Quốc phồn thịnh rực rỡ, từ đỉnh núi nhìn xuống có thể thấy bao quát cả kinh thành, Phù Thắng Quang cười tít mắt chỉ vương phủ cùng hoàng cung cho Lý Thạc Mẫn xem, hai người cười đến là vui vẻ.

_ Không khí tốt như vậy, hay là ta múa một điệu truyền thống cho ngươi xem?

Lý Thạc Mẫn vô cùng ngạc nhiên, Vương phi nhỏ vậy mà còn biết múa, liền theo lời Phù Thắng Quang sai đệ tử Mĩ San đem tới cho y một dải lụa xanh lục, cùng màu với y phục hôm nay của y.

Phù Thắng Quang khoác miếng lụa lên vai, tay trái nâng lên cao, ngón tay bụ bẫm chụm lại như búp sen trắng nhỏ. Không một lời báo trước, y đột ngột nâng chân lộn một vòng lên không trung, xoay hai vòng rồi đáp đất nhẹ bẫng như con chim hoàng yến, làm Lý Thạc Mẫn suýt chút nữa là rớt tim ra ngoài. Phù Thắng Quan không nghiêm túc phì ra một tiếng cười nhỏ, dịu dàng phất dải lụa trước mặt, vạt áo tung bay theo bước chân linh hoạt, hoàn toàn coi thường trọng lực, giống như y vốn dĩ chưa từng đứng trên mặt đất bao giờ, tà vải lụa theo chuyển động phi thường mà lất phất xung quanh y, tiếng chuông kêu đinh đang đinh đang, nhìn giống như thần tiên từ trên trời đang đáp xuống nhân gian. Bài múa đã kết thúc, nhưng Lý Thạc Mẫn vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo, dường như hoàn toàn chưa thoát được cảnh tượng đẹp đẽ kia.

_ Thạc Mẫn? Vương gia à?

Mất một lúc mới lấy lại được tâm trí đã bay tận đẩu tận đâu, hắn dịu dàng sờ sờ má Phù Thắng Quang, không nhanh không chậm đặt lên môi y một nụ hôn. Chỉ đơn giản là chạm môi, nhẹ như mây, nhưng cả hai đều cảm giác như mây trôi vào tận trong lòng mình rồi.

_ Tiểu tử ngốc, phu quân hôn thì ngươi phải nhắm mắt lại chứ.

Phù Thắng Quang ngoan ngoãn làm theo, để hắn vòng tay qua eo kéo y ngồi xuống đùi cũng không tách ra dù chỉ một khắc. Đệ tử Mĩ San bị cái khoảnh khắc quá đỗi ngọt ngào này thồn xương chó đến ngập họng, lặng lẽ cúi chào rồi lui xuống, để lại hai thân ảnh một lớn một nhỏ bên nhau dưới ráng chiều đỏ rực.

***

Trời đã bắt đầu hết nắng rồi, phải xuống núi nhanh để kịp về phủ trước khi quá muộn. Lục Vương gia từ chối lời đề nghị của chưởng môn Mĩ San để đệ tử tiễn xuống chân núi, muốn tay nắm tay Vương phi của mình trở về, tận hưởng khoảng thời gian riêng hiếm hoi của hai người.

Thế nhưng Lý Thạc Mẫn không tính đến chuyện hiện tại đã vào thu rồi, trời tối rất nhanh, mới trở xuống đến lưng chừng núi thì mặt trời đã dần xuống núi. Hắn định siết nhẹ tay kêu Phù Thắng Quang đừng sợ, có phu quân đây rồi. Chẳng ngờ còn chưa kịp an ủi, Lý Thạc Mẫn đã làm y giật mình đánh rơi túi hương vào trong bụi cây.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ