Warning: 🔥🔥🔥
____________________________
Duẫn Tịnh Hàn được Thôi Thắng Triệt vớt lên từ dưới nước, cả người thì ướt đẫm, tóc dài xoã tung trong gió đêm, mà y thì sợ hết hồn nhìn kẻ ở trước mặt.
_ Ngươi....ngươi....
_ Điện hạ, về phòng lau khô người đi đã, trời đêm lạnh lắm, người còn chưa khỏi ốm.
Khi đã khô ráo êm ấm trong chăn, Thôi Thắng Triệt khoác thêm cho y một chiếc áo bông, bàn tay dịu dàng cầm khăn giúp y lau khô tóc. So với nam nhân bình thường, tóc của Duẫn Tịnh Hàn mềm hơn rất nhiều, lúc đặt cạnh Liễu phi tóc đen mun thuần khiết, khuôn mặt Đan phi sáng bừng lấp lánh vì màu tóc hơi hung. Thế mà suốt bấy lâu nay người ta chỉ nói nhìn Liễu phi đẹp như thế nào, mà chẳng hề nghĩ đến Tịnh Hàn cũng xứng được yêu chiều ra sao. Có lẽ Tịnh Hàn cũng chẳng đẹp đến thế, có lẽ y cũng chỉ là một mỹ nam bình thường trong rất nhiều mỹ nam ngoài kia, nhưng bởi vì hắn yêu y quá nhiều, cho nên trong đôi mắt kẻ si tình chỉ có mỗi vẻ đẹp của đối phương.
_ Điện hạ, tiểu nhân hỏi người điều này được không?
_ Ừm, ngươi hỏi đi.
_ Khi đó tiểu nhân thả điện hạ trở về với hoàng tộc Liễu Quốc, hi vọng điện hạ đời này sống tự do tự tại, không phải lo nghĩ nữa. Tại sao điện hạ lại quyết định quay trở lại con đường này lần nữa?
Duẫn Tịnh Hàn khẽ cười, co chân tì má lên đầu gối, đôi mắt hoa lệ quyến rũ nhìn Thôi Thắng Triệt, khiến hắn phải quay cuồng trong nỗi choáng ngợp.
_ Điện hạ, người đẹp quá....
Y khúc khích cười, rướn người thơm lên má Thôi Thắng Triệt, hung hăng nhéo cái mũi để hắn quay trở về thực tại.
_ Ngươi cũng biết, hôn nhân của ta không thể là do ta lựa chọn mà.
_ Thế nhưng bệ hạ đã có Liễu phi....
_ Thì sao?
Hắn muốn nói tiếp, nhưng đột ngột bị y ngắt lời.
_ Con người luôn là loài sinh vật tham lam, chỉ muốn có thêm, chứ đâu muốn có bớt. Ta đã từng ngây thơ, đã từng ích kỉ, vì yêu ngươi, ta đã trao thân, ta đã hi vọng được theo ngươi đến chân trời góc bể, Thắng Triệt à. Nhưng khi ấy ngươi bao che cho ta khiến bệ hạ nổi giận, vì để lùng tìm cho được ta, bệ hạ sai quân đánh vùng biên giới, chiến sự nơi đó xảy ra, ta đã tận mắt ghé đến nhìn một lần. Không nhìn thì giống như chuyện xa xăm, nhìn rồi mới biết bản thân ta đã đối xử khốn khiếp thế nào với dân chúng của ta. Thắng Triệt là người bình thường, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được trách nhiệm đè lên vai các thành viên hoàng tộc. Ta sinh ra mang sứ mệnh quốc gia, dân chúng ấm no không thể chỉ nhờ một vị Hoàng đế mà chống đỡ. Thân phận càng cao, áp lực càng lớn, Tứ Hoàng tử Duẫn Tịnh Hàn mang trên người trách nhiệm hoà thân bảo vệ cho dân chúng lại vì tình yêu mà buông bỏ mạng sống muôn dân, trở thành tội nhân thiên cổ, thứ tình yêu như vậy, có xứng được hạnh phúc không? Bởi vì quyết định ích kỉ của ta lúc ấy, bao nhiêu người đã bị liên lụy, bao nhiêu mạng sống phải hi sinh, chiến tranh, gia đình li tán, trẻ nhỏ mồ côi, mẹ mất con, vợ mất chồng, mà chính cả bản thân ta đây, Thắng Triệt à, ta cũng đã mồ côi rồi đấy. Phụ hoàng ta, phụ hoàng yêu thương ta nhất trên đời, bởi vì ta hành xử quá mức ích kỉ, đến giây phút lâm chung, người không chịu nhìn ta lấy một lần cuối. Cả đời ta lấy hết tâm can sủng ái của người, vậy mà tất cả những gì đứa con trai ngỗ ngược này đem lại cho phụ hoàng chỉ có rắc rối cùng mỏi mệt. Cung điện tan hoang, hoàng huynh thần người ngồi trên long ỷ cô đơn, ta hiểu rõ đã đến lúc mình phải cùng hoàng huynh gánh vác thôi. Hơn nữa, người ta yêu chỉ có một, không gả được cho hắn, những người khác bước đến bên cạnh ta, ai cũng đều giống ai, cho nên ta không kén chọn nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanfictionAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...