Phiên ngoại 3

738 38 7
                                    

Note: Lâu quá không viết, giờ viết lại không nhớ nổi tên nhân vật, ngồi lật lật cả nửa ngày mới ra =)))))


___________________________________________


_ Biểu ca, làm sao bây giờ?

_ Làm sao là làm sao cơ?

_ Thì cái roi da này, ca cứ định để như thế không dỗ dành tẩu tử à? Ca không biết đây à ý gì sao? Từ tận Minh Quốc xa xôi tặng roi lại đây thì còn có thể là gì, dám dan díu với Phùng Tiểu Nguyễn, một là quất ngươi, hai là quất ngươi đến chết, ca muốn làm sao đấy thì làm.

_ Ngươi không biết gì thì đừng có nói bậy, ta dan díu với Phùng quân y khi nào, rõ ràng từ ấy đến giờ lòng ta chỉ có mỗi tẩu tử người mà thôi.

Quyền Thuận Vinh nhìn nhìn cái roi da rắn trên tay mình, đau đầu khổ não chóng mặt nhức đầu. Tất cả đều tại vị chủ mẫu phu nhân không bớt lo kia của hắn, sẩy ra một cái là đi bàn hôn sự cho đứa con do thiếp thất sinh này, quyết tâm không để hắn sống yên ổn được một ngày. Sau khi vị trí chính thê của hắn được bệ hạ đích thân ban cho, lại bắt đầu bàn đến chuyện cưới thiếp. Ngay cả chính thê còn chưa được cưới vào cửa, nâng thiếp đến nhà ý gì, lại còn là một thiếp thất có xuất thân cao hơn chính thê nữa?

_ Kìa, biểu ca, đi đâu đấy?

_ Ngươi cứ mặc kệ ta!

_ Phùng Thượng thư là quan trên của biểu ca, chính thê đã không thể làm, đến cả để thiếu gia của ông ta hạ mình làm thiếp cũng không nể mặt, ca cho rằng ông ta sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy sao?

Quyền Thuận Vinh bất chợt khựng lại, chần chừ một hồi lâu vẫn không thể cất bước đi tiếp, cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi sụp xuống ôm đầu. Một khi đã tiến vào quan trường, muốn chung tình với người mình yêu cả đời còn không phải là chuyện chính hắn có thể quyết định được nữa.

Giới thượng lưu kinh thành Liễu Quốc mấy ngày gần đây xôn xao nhộn nhịp, câu chuyện trà dư tửu hậu của tất cả mọi người vẫn luôn xoay quanh việc đứa con trai út nhà Lễ bộ Thượng thư Phùng Tiểu Nguyễn, người vẫn luôn được coi là một thiếu gia rất có tiền đồ trong thế hệ con cháu, sau khi trở về từ chiến trường lại một hai nhất quyết phải gả cho Quyền tiểu tướng quân. Vốn dĩ có thể trở thành một giai thoại tình yêu đẹp tuyệt vời được người đời ca tụng, thế nhưng đó là khi Quyền tướng quân chưa được ban hôn. Vì lòng mến mộ nhiều năm dành cho người bạn thuở thiếu thời của mình, vị tướng quân trẻ tuổi anh dũng, một thế hệ trung thần mới của triều đại, lại dùng chính quân công mà bản thân đánh đổi cả tính mạng mới có được, để cầu xin bệ hạ được ban hôn với một tiểu thái giám đã theo Tứ Hoàng tử sang Minh Quốc hoà thân. Bởi vì thân phận quá thấp kém, quá không xứng của đối phương, Quyền Thuận Vinh đã nhận phải không ít lời chỉ trỏ ở chốn kinh kì. Nhưng hắn cho rằng ấy là xứng đáng, hắn thề trước mặt văn võ bá quan rằng hắn chỉ yêu một người trong suốt cuộc đời mình, bằng lòng trung thành với chính thê cả một đời một kiếp. Tân hoàng đế bệ hạ, cũng là vị Thái tử mà Quyền tiểu tướng quân đã theo hầu từ khi còn chưa trường thành, cũng đã tận mắt nhìn thấy tình yêu sâu sắc của hắn, đã phá lệ ban cho mối hôn sự này, dưới danh nghĩa xung hỉ sau khi đất nước vừa trải qua hai kì quốc tang. Nhiều người đồn đoán sau lưng rằng bệ hạ chẳng qua vì muốn thu phục lòng trung thành của vị tướng quân anh dũng này mà đồng ý cho cuộc hôn nhân hoang đường như vậy, cũng có người nói bệ hạ đang cố chuyển sự chú ý, lấy việc Quyền tiểu tướng quân cưới vợ xung hỉ cho đất nước để trì hoãn ban chiếu lập hậu. Sau khi Thái tử phi qua đời, tân hoàng lên ngôi với vị trí mẫu nghi thiên hạ vẫn để trống. Không khí trong triều đình những ngày gần đây quả thực là mịt mù, bởi vì tất cả những vị đại thần có con gái hoặc cháu gái đã gả vào hậu cung đều cùng nhau xắn tay áo kèn cựa nhau dữ dội hòng tranh thủ vị trí chính cung Hoàng hậu cho hậu bối trong gia tộc của mình, cố gắng lấy thêm càng nhiều lợi ích để hỗ trợ cho con đườn thăng tiến của người trong dòng họ.

Cho dù có bao nhiêu thị phi lằng nhằng và gia tộc họ Quyền cũng hoàn toàn không có chút vui lòng với mối liên hôn không lợi ích này, thánh chỉ ban hôn vẫn được đưa ra trên triều, mỗi người một ý nghĩ, dù sao bọn họ có thể nghĩ ra trăm nghìn lý do để một vị tướng quân đang rất được trọng dụng và mang trên mình nhiều quân công như vậy đồng ý cưới một tiểu thái giám đã theo Hoàng tử gả đi tha hương, chẳng ai tin tưởng lý do Quyền Thuận Vinh đã đưa ra để cầu ban hôn, đó là bọn họ thực sự đã trao tấm chân tình cho nhau.

Đang trong tình huống nước sôi lửa bỏng như vậy, Phùng Thượng thư lại còn đưa ra một nước đi không thể tưởng tượng được, đó là ra mặt muốn bắt rể đối với Quyền tướng quân, và đích tử thiếu gia Phùng Tiểu Nguyễn nhà ông ta tình nguyện hạ mình làm thiếp cho vị thiếu phu nhân xuất thân thấp kém kia. Toàn bộ kinh thành trực tiếp nổ tung, người không tham dự vào tranh đấu triều chính thản nhiên xem kịch vui, người có nữ nhi tôn nữ làm hậu phi thì sôi trào đoán ý, bởi vì Đức phi trong cung kia chính là cháu gái dòng bên của Phùng thượng thư, cũng có nghĩa là sau khi đưa ra lời đề nghị bắt rể như đánh vào mặt bệ hạ, ông ta cũng buộc phải từ bỏ con đường thăng tiến của rất nhiều hậu bối tài năng trong gia tộc. Người không biết chuyện chỉ cảm thán một hồi tranh đấu quyền lực, người biết chuyện quả thực chỉ biết cạn lời trước sự cưng chiều vô độ của Phùng Thượng thư đối với đứa con trai út tuổi già mới có được của mình.

Đơn giản vì hôn sự này là Phùng Tiểu Nguyễn một khóc hai nháo ba thắt cổ, nhất quyết ép cha phải gả thấp mình cho Quyền Thuận Vinh, dẫu có phải làm thiếp cũng không màng.

Chuyện khôi hài đến đó còn chưa kết thúc, Quyền tướng quân cứ tưởng phen này phải cưới thiếp trước cưới thê sau là cái chắc rồi, còn phải làm trung tâm của một trò hề cho khắp kinh thành, vậy mà hắn dùng một cái dập đầu ngay trên đại điện đòi được từ quan. Ai cũng biết bệ hạ của bọn họ chỉ mới là một Hoàng đế mới đăng cơ, căn cơ vẫn chưa vững, đúng là thời điểm cần trọng dụng những thần tử tuổi trẻ tài năng. Chưa kể đến Quyền Thuận Vinh lại còn là một trong những thần tử được bồi dưỡng ngay bên cạnh bệ hạ ngay từ những ngày còn ở phủ Thái tử, có thể nói rằng không một ai tận tình và trung thành với ngài hơn Quyền tiểu tướng quân, ai từ quan cũng không thể để người này từ quan được.

Cho nên bệ hạ trực tiếp phát hoả ngay trên triều đình, ra lệnh cấm túc từ Thái y viện đối với Phùng quân y, Phùng Thượng thư trong vòng mười năm không thể thăng quan, từ quốc khố lấy ra sính lễ cấp bậc hoàng gia, để Quyền Thuận Vinh đem theo một đội ngũ sứ giả, đến vùng biên giới phía Bắc tiếp giáp với Minh Quốc để đón dâu trở về.

Sau khi nhận được tin tức, bên phía Minh Đế cũng rất phối hợp, bởi vì Lý Trí Huân là nô tài cận thân của phi tử được sủng ái nhất trong hậu cung, đồng thời cũng là biểu tượng hoà bình giữa hai nước, Kim Mẫn Khuê ban chỉ cho Lý Trí Huân trở thành Dũng Bình hầu của Minh Quốc, lấy danh nghĩa hoàng tộc hoà thân gả người về Liễu Quốc.

Khi đội ngũ đón dâu đến biên thành quả thực làm tài tử khắp nhân gian phải đổ xô đến để ngắm nhìn cảnh tượng có một không hai, rời khỏi mẫu quốc trong đội ngũ cầu hoà bình cho dân tộc, khi trở về đã thập lý hồng trang gả cho người bạn thời niên thiếu của mình.

Câu chuyện của Quyền tiểu tướng quân và Dũng Bình hầu gia được lưu truyền khắp đầu đường ngõ hẻm, trên những câu chữ đầy tình ý, và những bức hoạ trao dâu nơi biên giới khô cằn gió cát.

Thiếu niên lang dũng mãnh kiêu ngạo trên lưng ngựa, vì chân tình cả một đời, mà vén kiệu hoa cõng người qua biên giới, cảnh đẹp trên đời có mấy đâu.

_ Phu nhân, mừng em trở về với cố hương. 

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ