Chương 114

661 60 2
                                    

_ Lăng thái y, Đại sư tẩu nhà ta vẫn tốt chứ?

_ Vết thương không sâu, cũng may là loại dao lưỡi câu, đâm không sâu lắm, chăm chỉ thuốc thang, chăm sóc cho tốt là sẽ ổn. Thế nhưng....

Hàn Khuê Chính căng thẳng nhìn thái y, thế nhưng cái gì chứ?

_ Tam gia, ta phải nói cho ngài biết, bệnh uất ức của Đại thiếu phu nhân rất nghiêm trọng, trải qua nhiều chuyện như vậy lại không có ai chủ động ở bên chăm sóc an ủi, để y nghĩ quẩn, chỉ cần một chút khó khăn thôi y cũng sẽ chịu không được. Hiện tại tuy thân thể không đáng ngại, nhưng có thể tỉnh lại hay không, phải còn xem thiếu phu nhân có muốn sống tiếp hay là không nữa.

Khuê Chính trở lại trước cửa phòng Đại sư huynh, các đệ muội đều đang tập trung ở đó chờ tin tức, nó không có cách nào nói tin xấu này cho bọn trẻ, càng không dám đối mặt với Đại sư huynh ở trong kia.

_ A Hùng, đã đem cơm cho sư huynh chưa?

_ Tam sư huynh, Đại sư huynh vẫn ở bên giường của sư tẩu, hắn bảo không muốn ăn cơm, khi nào sư tẩu tỉnh lại sẽ cùng nhau ăn. Làm sao đây, đã hai ngày rồi, cũng không biết khi nào sư tẩu tỉnh, đệ sợ sư huynh hắn không chịu nổi mất.

Mấy đứa nhỏ tuổi hoang mang nhìn nhau, một đứa không nhịn được khóc nấc lên, kéo theo một đám trẻ oà theo khóc.

_ Đại sư tẩu không tỉnh lại nữa sao, có phải thái y nói vậy không ạ? Làm sao đây, sư tẩu của chúng ta, huhu, đáng lẽ muội phải xin cho sư huynh với sư tẩu, chỉ tại muội nhát quá, để sư tẩu bị đau, hức, oa!

_ Mấy đứa, không có đâu, sư tẩu sẽ khỏe lại ngay thôi mà. Ngoan đừng có khóc, đi chỗ khác, làm ồn là Đại sư huynh nghe thấy đấy.

Hàn Khuê Chính nhìn một đám trẻ khóc ầm lên đòi sư tẩu mà sợ vỡ mật, vội vàng gom cả đám lùa đi chỗ khác để tránh Đại sư huynh nghe thấy. Không may là, ngay lúc đó cửa phòng đã bật mở, Thôi Thắng Triệt sắc mặt tái xanh nhìn một vòng mấy đứa sư đệ sư muội, khàn khàn cất giọng hỏi.

_ Hôm nay ai nấu cơm đấy?

Nha đầu A Mỹ ngượng ngùng bước lên trước, nhỏ giọng hỏi sư huynh có chuyện gì.

_ Trong nhà ăn còn cơm chứ? Để cho sư huynh một phần nhé, sư huynh đói bụng rồi.

_ S....Sư huynh?

Hắn phì cười, đi đến bế một đứa mới hai tuổi lên hôn.

_ Phải ăn cơm chứ, phải khỏe mạnh, chờ Đại sư tẩu tỉnh lại, sư huynh lại quỳ xuống một lần nữa cầu hôn y, để y cảm nhận được huynh yêu tẩu nhiều đến thế nào, sau này vĩnh viễn không rời chúng ta đi nữa.

A Mỹ lẳng lặng chùi nước mắt, vén chân váy chạy theo Đại sư huynh, nở nụ cười thật xinh, còn sống là còn hi vọng, không sao cả.

Thôi Thắng Triệt cùng Hàn Khuê Chính dùng cơm, hai người đối diện nhau không nói gì, nó lấm lét nhìn sư huynh, không dám nói gì về chuyện thái y chẩn đoán, nhưng không nói có lẽ Thôi Thắng Triệt cũng tự hiểu rồi.

_ Chuyện của ta với sư tẩu đệ, không phải như y nói đâu. Đúng là chúng ta đã phát sinh quan hệ như thế, nhưng Tịnh Hàn không ép ta chịu trách nhiệm gì cả, là ta tự ý tìm bệ hạ, xin bệ hạ gả Tịnh Hàn cho ta.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ