Chương 82

881 79 9
                                    

_ Vũ Nhi, mệt rồi sao? Tâm sự với trẫm một tí đã, nhé?

Kim Mẫn Khuê ôm lấy thân thể trần trụi, kéo ái phi vào lòng, rướn người qua vai nhìn sườn mặt y với hàng lông mi rung rinh, khe khẽ phì cười. Mệt rồi, ngủ mất tiêu, còn không đợi hắn bày tỏ yêu thương gì cả. Lúc Đan phi nói Vũ Nhi sinh nhằm mùa mưa ngâu năm Bính Tí, lớn hơn hắn ba tuổi liền, hắn còn tỏ vẻ nghi ngờ không tin. Dù sao bát tự mà khi xưa quốc sư của hắn xem để cưới Vũ Nhi về là bát tự của Duẫn Tịnh Hàn, cho đến hiện tại hắn vẫn chưa từng hỏi qua thân thế thật sự của Vũ Nhi, sợ ái phi trong lòng không thoải mái. Hơn nữa nhìn Vũ Nhi ngọt ngào ngây thơ nhường này, làm sao hắn có thể nghĩ y hơn hắn bao nhiêu là tuổi đời. Nhưng càng ở bên nhau lâu thì dấu hiệu tuổi tác càng lộ rõ, mới đè xuống nhấp có mấy cái mà xương khớp y đã có dấu hiệu trụ không được, hai chân run lẩy bẩy khóc lóc váng trời. Kim Mẫn Khuê âu yếm nựng cái mông xinh, lưng sắp gãy tới nơi còn phải chiều chuộng phu quân tuổi trẻ khí thịnh, yêu quá, thật muốn thơm thơm hôn hôn cả ngày không rời nửa bước.

Điền Vân Vũ có tật ngủ nướng, thường hay bị Minh Đế trêu là con mèo lười, ngủ cho tới khi mặt trời thiêu cháy mông rồi còn ở trên giường vươn vai giãn cơ. Nhưng có lẽ là vì đêm qua giấc ngủ không an ổn, sáng nay y dậy đặc biệt sớm, mặt trời còn chưa lên cao, sương sớm lành lạnh đánh úp bờ vai trần khiến y hơi chun mũi. Cánh tay to khỏe vẫn vòng quanh eo y, bệ hạ ở sau lưng đều đặn bình ổn nhịp thở, y đảo đôi con ngươi, nửa muốn rúc vào hơi ấm sau lưng không muốn xa rời, nửa lại cồn cào ngứa ngáy với ý nghĩ hắn dùng thân thể này động chạm ả cung nữ kia, sau lại đến đây lâm hạnh y cả đêm, khiến y cảm thấy bẩn tưởi kinh khủng không thể nào thoát ra khỏi ý nghĩ đó.

Y biết mình không nên suy nghĩ như thế.

Chỉ là, có lẽ y đã cảm thấy bất an.

***

Đêm nay trong cung mời đến một đoàn ca kịch, chẳng mấy khi mà không khí nhộn nhịp tưng bừng như vậy, mấy vị phi tần quanh năm chỉ biết ngắm hoa ngắm lá, ngay cả cung đấu hỗn chiến bốn trăm hiệp bởi vì bệ hạ quá dữ cũng không có mà xem, ai nấy đều rạng rỡ tươi tắn như hoa, sắc xuân rạng ngời xinh đẹp xúng xính ngồi trật tự trước sân khấu. Thôi Thắng Triệt mặc y phục hầu đồng đánh trống trong đoàn kịch, lặng lẽ bước lùi vào trong bóng tối, âm thầm chờ đợi hình bóng mà hắn vẫn hằng nhớ mong. Tiếng trống dồn dập báo hiệu vở kịch bắt đầu vang lên, từ đằng xa Duẫn Tịnh Hàn quấn áo choàng bông xanh nhạt được tì nữ đỡ tay thong thả tiến tới. Liễu phi là sủng phi, khi xem kịch được đặc quyền cùng với Hoàng hậu mỗi người một bên ngồi với Hoàng thượng ở hàng đầu tiên, mà Đan phi thì đãi ngộ không được tốt như vậy, người ta không được sủng ái y còn không được sủng ái hơn, y đến lúc nào cũng chẳng ai lên tiếng chào ngoại trừ Liễu phi thỉnh thoảng xoay đầu ra đằng sau đảm bảo ca ca vẫn ổn. Cũng may tính tình Duẫn Tịnh Hàn không vừa, chẳng ai dám ăn hiếp y, chỉ là y đã buông bỏ chấp niệm yêu đương mặn nồng gì gì đó, an tĩnh thu mình lại làm cái bóng vô hình trong cung điện nguy nga tráng lệ này là đủ. Y tìm một băng ghế trống ở tít đằng sau, vừa ngồi xuống liền ho khan hai tiếng, mấy người biết Đan phi chưa khỏi bệnh nên cũng không nói gì, để mặc y kéo chặt hơn áo choàng trên vai, vui vẻ nghểnh cổ lên xem đào hát vung tay múa chân trên sân khấu, đợi lúc mọi người khen ngợi thì y cũng lạch bạch vỗ tay nói hay quá, gò má sáng bừng lên những xuân sắc trẻ trung. Thôi Thắng Triệt dựa đầu vào thành sân khấu, si mê ngắm nhìn phi tử cô đơn của bệ hạ. Ừ thì, Tịnh Hàn vẫn còn trẻ, Tịnh Hàn vẫn giống như ngày xưa ham vui và nghịch ngợm, nhưng đã không còn ngang bướng ngỗ ngược, thu liễm đi không ít, chỉ là ở trước mặt hắn, vô tình lộ ra chút bóng dáng ngang tàn hồi còn trẻ con. Có lẽ bây giờ cuộc sống của y khác rồi, đã chẳng còn ai yêu y chiều y, cho nên đứa trẻ hư hỏng thích làm nũng năm ấy, trong một đêm mà bắt buộc phải trưởng thành. Thôi Thắng Triệt muốn Duẫn Tịnh Hàn có thể vĩnh viễn làm ngọn gió bất kham, hành xử thật tuỳ hứng, tức giận thì vung nắm đấm lên trời giậm chân, có người bắt nạt mà y đấu không lại thì lập tức chạy về méc hắn, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Hiện tại người làm sao ngoan ngoãn đến thế, chịu chấp nhận lùi ra sau ngồi ở một góc khuất xem kịch cũng có thể khiến y vui vẻ đến mức hai mắt sáng bừng lên, hai tay để trên đùi rấm rức xoắn xuýt muốn đưa lên cổ vũ, nhưng nhìn xung quanh ai nấy đều an tĩnh, y chỉ có thể nhẫn nhịn xoắn khăn tay.

Tịnh Hàn, em thay đổi nhiều như vậy, em ngoan hơn rất nhiều rồi, em nhu thuận như một sủng vật hiền lành, vậy tại sao đêm đó ở trước mặt ta, em lại tình nguyện hư hỏng cởi áo ra dâng hiến cho ta? Ta không hiểu nổi nữa rồi, em trả lời cho ta biết, có được hay không?

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ