Khi Điền Vân Vũ bế Thái nữ về đến Thuỳ Băng cung trời cũng đã sập tối, bản thân y là nam nhân dù sao cũng không thể ở lại trong cung của Hoàng hậu quá lâu, chỉ có thể khách sáo cảm tạ qua loa vài câu rồi ai về nhà nấy. Có lẽ Hoàng hậu cũng hiểu rõ đạo lý người giúp mình nên được trả ơn, ngày hôm sau đã trịnh trọng sai người đến cho mời y ghé Thuỳ Băng cung một chuyến. Bởi vì lệnh sủng ái của Minh Đế, Điền Vân Vũ hoàn toàn có thể cáo bệnh từ chối, nhưng nghĩ đến Thái nữ xinh xắn như hoa, thật ra quan hệ giữa y với Hoàng hậu cũng không cần quá mức căng thẳng, bèn đồng ý lời mời viếng thăm.
_ Đã lâu không gặp, bổn cung thấy Liễu phi gầy nhiều so với lúc vừa nhập cung đấy.
Điền Vân Vũ nhập cung vào mùa đông năm ngoái, khi ấy vai rộng dáng cao, cả người toát lên phong vị lười nhác quyến rũ, khiến kẻ khác phải tò mò, bất an, nôn nóng muốn tìm hiểu về y nhiều hơn. Ngày đầu tiên Liễu phi đến dâng trà thỉnh an, Hoàng hậu đã biết người trước mặt trong tương lai nhất định sẽ trở thành sủng phi của Hoàng đế, chỉ là không ngờ có thể sủng đến mức mê muội không còn thiết gì nữa. Ai nha, người ta nói hồng nhan họa thuỷ, ở đây có lam nhan cũng đâu kém gì.
_ Vũ Nhi thân thể yếu ớt nhiều bệnh, đã khiến nương nương nhọc lòng lo lắng, khẩn xin nương nương trách tội vi thần.
Vốn dĩ Hoàng hậu không rõ ràng lắm về thân thế thực sự của Liễu phi, nàng không bao giờ gặng hỏi nếu bệ hạ không chủ động nói ra, nhưng nàng cũng đoán được giữa Liễu phi, Đan phi cùng bệ hạ có một loại khúc mắc nào đó khó gọi tên. Kim Mẫn Khuê yêu Liễu phi, nhưng lại vì muốn có được cả Đan phi, sai quân đánh vùng biên cương Liễu Quốc một trận tơi bời, tới mức khiến Liễu phi khổ sở tức giận rồi đổ bệnh liệt giường, lúc quay lại đã bị người ta căm ghét oán giận không thèm nhìn mặt, chỉ biết chạy đến chỗ nàng hỏi xin lời khuyên làm sao dỗ dành ái phi. Có trời mới biết ấy, tự làm tự chịu, từ đầu hắn chưa nhận ra mình phải lòng Liễu phi nàng đã can dừng ngay trận chiến đi còn kịp, đợi đến khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát quay lại làm sao mà cứu vãn được. Chỉ khổ thân Liễu phi, vốn là đại sứ bang giao nhờ liên hôn chính trị, bị Minh Đế lúc nóng lúc lạnh hành hạ không nói, không làm tốt nhiệm vụ cầu thân, để xảy ra chiến tranh dân chúng oán trách, thân quyến lần lượt qua đời, chịu không nổi đổ bệnh ra, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, tuy hiện tại đã có thể xuống giường đi lại được, nhưng nhìn vẫn quá yếu ớt, dường như gió thổi qua cũng có thể quật nát y, so với hình ảnh hồng hào sắc xuân phơi phới khi mới gả đến, quả thực khác một trời một vực.
_ Làm sao có thể là lỗi của Liễu phi được chứ, người chưởng quản hậu cung như ta lại để phi tần của bệ hạ đau ốm triền miên không dứt thế này, bổn cung cũng nên nhận một phần trách nhiệm. Đồ bổ gửi đến Hàn Hy cung, Liễu phi vẫn dùng đều chứ?
_ Cảm ơn Hoàng hậu chăm sóc, Vũ Nhi vẫn dùng đồ bổ đều, thân thể khá lên không ít rồi ạ.
Nàng gật gù hài lòng, chép miệng thầm quan sát Liễu phi thật kĩ, ghi nhớ biểu cảm của y trong đầu mình.
_ Bệ hạ rời cung đã hơn hai tháng, có lẽ cũng đã sắp trở về. Đã rất lâu rồi bệ hạ không nạp thêm nữ nhân vào hậu cung, cho nên ở chỗ này của chúng ta cũng ít tiếng nói cười của tiểu hài tử. Không biết lần này trở về có đem thêm cô nương nhà ai vào cung không, nếu có thì tốt, bổn cung rất trông chờ.
Mí mắt Điền Vân Vũ giật một phát, cái gì mà đem thêm cô nương về, hắn dám hả?
Y nghiến răng nghiến lợi đè xuống cơn ghen tức lộn cả ruột gan, nhẹ nhàng hữu lễ hỏi Hoàng hậu.
_ Trước đây....chẳng lẽ bệ hạ từng đem nữ nhân trở về sau khi vi hành sao?
_ Nữ nhân có, nam nhân cũng có, bệ hạ của chúng ta tấm lòng sâu rộng như biển lớn cơ mà. Dù sao Liễu phi cũng xuất thân là Hoàng tử, lớn lên trong cung cấm, chắc là chưa biết chuyện này. Người ở bên ngoài cung nha, phóng khoáng hơn hoàng tộc chúng ta nhiều, lễ nghĩa không có nhiều vậy đâu. Bệ hạ tuổi trẻ anh tuấn, chỉ cần có người ngưỡng mộ, đi theo về đây cũng là chuyện bình thường. Bổn cung xưa nay chưa từng quản những chuyện này của bệ hạ, chỉ cần là người bệ hạ vừa ý, ta đều bằng lòng thu nhận.
Mà Minh Đế bị Hoàng hậu ụp cho cái nồi nam nữ gì cũng thu lúc này cầm theo khăn tay Vũ Nhi tự tay thêu, hít hà mùi hoa đào trên đó, mong nhớ bồn chồn hi vọng sớm ngày được gặp lại ái nhân, còn chưa biết chuyến này mình sắp sửa xong đời đâu.
Điền Vân Vũ nhớ lại lúc đi bệ hạ muốn đem theo đồ vật của y cho đỡ nhung nhớ, y ngượng không muốn lấy ra khăn tay đã dùng rồi, cả đêm gấp rút thêu một chiếc khăn tay hoa lan mới, đặc biệt để trong lòng mình ủ ấm. Mới đó mà đã suy nghĩ đến việc nạp thêm phi tần mới, Duẫn Tịnh Hàn nhập cung làm Đan phi còn chưa tới ba tháng đâu!
_ Hoàng hậu nương nương tấm lòng rộng lượng bao dung, vậy mà thật sự nhắm một con mắt để cho bệ hạ muốn làm gì thì làm.
Hoàng hậu cười cười đặt chén trà xuống bàn, không thực sự nhìn y, nhưng cái gì cũng đặt vào trong tầm mắt. Nghe nói bệ hạ vì muốn ngày nào cũng được đến chỗ Liễu phi chơi, dám trộm lười xem tấu chương, nói còn không nghe lời, thiếp quậy đục nước nhà bệ hạ, chống mắt lên xem bệ hạ đối phó ra sao với cơn ghen tuông của ái phi.
_ Liễu phi cần gì phải hỏi dò bổn cung. Bổn cung so với cố Thái phi mẹ ruột của bệ hạ chỉ nhỏ hơn hai tuổi, là người nhìn bệ hạ từng ngày trưởng thành, vốn dĩ hạ sinh Thái nữ chỉ để làm tròn trách nhiệm phu thê, cũng không thực sự có loại tình cảm gì kia với bệ hạ tới mức có thể vì đó mà ghen ghét người khác. Ở nơi này làm gì có ai nhận được sủng ái vô độ bằng Liễu phi chứ, không phải bổn cung đối với ngươi vẫn khách khí đó sao? Vậy nên, bổn cung không ghen. Liễu phi, ngươi ghen à?
Điền Vân Vũ duyên dáng mỉm cười, nhấp một ngụm trà giả vờ lơ đi câu hỏi vừa rồi, điệu bộ phải làm sao cho thật thong thả, thật quý phái mới không để lộ ra suy nghĩ thật trong lòng mình.
Ha hả, ghen? Không hề nhé, không ghen một chút nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanficAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...