Anh em Haitani, Haitani Ran và Haitani Rindou, vừa kết thúc khóa cải tạo ở trại giáo dưỡng. Lẽ ra chúng còn thời hạn ba tháng nữa, nhưng vì bà mẹ chiều con của chúng đã đút một khối tiền kết xù vào tay bọn quản giáo, thế là chúng được ra trại sớm hơn hẳn những tên khác.
Và tiện tay, chúng cũng kéo luôn mấy tên mà chúng thấy thân thiết trong trại ra ngoài.
Haitani là hai anh em chênh nhau một tuổi, tóc chúng bị bọn quản giáo cắt thật ngắn, nhưng không ngăn lại được sự ngạo mạn trong biểu cảm của chúng. Haitani Ran cao gầy, gương mặt nó bình tĩnh và khôn ngoan, mang lên nụ cười nhẹ như một chiếc mặt nạ. Haitani Rindou thấp hơn một chúng, nó chán chường nhìn qua cô, miệng ngậm ống hút và hút sụn sụt ly ca cao mà nó đã gọi.
Nhưng điểm giống nhau giữa hai anh em chúng, và cũng là điều vượt qua tầm mong đợi của cô, chính là đôi mắt tím lạnh nhạt nhưng đầy thị huyết khi nhìn kẻ mạnh. Cách chúng nó nhìn Mako như muốn khiêu khích, mà khi nhìn thấy vết máu trên vest và tay áo sơ mi của Erika, chúng chẳng e dè mà còn cực kỳ hưng phấn.
Erika huýt sáo. Chào hai đàn em tương lai, chị lớn đã sẵn sàng để bồi dưỡng hai đứa rồi đây!
Đúng như những gì cô nghĩ, mục đích Kharisma đến đây không phải để đánh nhau đòi lại địa bàn. Bọn chúng là những đứa khéo đưa đẩy. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, chúng đương nhiên sẽ chọn cách nào có lợi cho chúng.
"Thế nào, hai em nghĩ sao về việc gia nhập vào Tokyo Akehisa?" Erika cười, nụ cười thương nghiệp mà cô luôn dán lên mặt mỗi khi đụng vào việc của băng nhóm.
"Tụi tôi không cần băng nhóm." Haitani Ran nói, và nó đang chờ lời tiếp theo của cô.
Cô biết chứ. "Đương nhiên các em không nhất thiết phải gia nhập."
Erika đưa cho hai anh em hai bản hợp đồng.
"Tokyo Akehisa tôn sùng hợp tác bình đẳng và sự trung thành. Các em không cần gia nhập với chúng tôi. Khi hợp tác và đứng dưới trướng chúng tôi, các em làm nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt bao nhiêu thì số tiền hoa hồng sẽ cao bấy nhiêu. Ngoài nhiệm vụ, các em hoàn toàn tự do. Tokyo Akehisa sẽ không can thiệp vào bất kỳ hoạt động nào của các em. Hơn nữa, khi các em gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ của Tokyo Akehisa, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng."
"Khi các em đã đứng dưới trướng chúng tôi, nếu các em muốn Roppongi, các em chỉ cần so đấu với băng nhóm hiện đang quản lí Roppongi. Trường hợp các em có năng lực hơn, chúng tôi sẽ giao quyền quản lí khu Roppongi lại cho các em. Mặc dù đương nhiên, Roppongi vẫn thuộc về Tokyo Akehisa."
Anh em Haitani khác với những tên bất lương tầm thường. Chúng không quan tâm về tiền bạc hay danh tiếng. Thứ bọn chúng thật sự muốn là máu của kẻ thù và khoái cảm đánh nhau không cần phải kiềm hãm. Và bọn chúng cũng không quên yêu cầu của một kẻ cực ác với bọn chúng.
Hãy trở nên hung ác hơn.
"Nếu ở dưới trướng chị mà chúng tôi giết người thì sao?" Haitani Rindou háo hức hỏi. Nó luôn muốn được đánh nhau bừa bãi không cần phải kiềm lại, nhưng nó không muốn lại vào trại giáo dưỡng lần nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬
FanficTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT ĐỂ THOẢ MÃN TÁC GIẢ, KHÔNG HỢP HÃY CLICKBACK. "Bởi ta, Sano Erika, là kẻ đứng đầu của một đám ô hợp, tội nghiệt trên lưng ta cứ trùng trùng điệp điệp chẳng ngừng." "Ta đã luôn phải sống một cuộc đời giả dối, kỳ quái, bẩn thỉu, tuyệt...