Original image của Sano Erika (ảnh trên).
Web: picrew.me_______________________________
"Thiên tài kiếm tiền?"
"Vâng." Haitani Ran gật đầu. "Nghe bảo, tên đó sẽ làm bất kỳ điều gì để có tiền."
Hửm... "Kể chị nghe xem nào."
Haitani Ran bắt đầu tường thuật lại những gì cậu đã tìm hiểu.
Tối hôm trước, Ran và Rindou đi thu phí bảo hộ và tiền thuê mặt bằng của một vũ trường. Tên chủ của vũ trường có vẻ hơi dai trong việc trả tiền. Gã ta năn nỉ hai anh em ngồi xuống và thảo luận về tài vụ của vũ trường, chung quy là muốn kéo dài thêm vài ngày nợ. Ran chán muốn chết, quyết định đợi gã ca hát xong thì đập gã một trận rồi nhắc đến tiền lãi sau. Lúc ấy, cậu nghe thấy bàn phía sau đang có một cuộc thảo luận khá hấp dẫn. Một thằng nhóc nhỏ con mặc com lê người lớn nói rằng sẽ thực hiện bất kỳ yêu cầu nào, miễn là được trả một số tiền tương xứng.
Chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Haitani Ran bỗng nhớ đến một câu nói mà Michelle đã dạy cho cậu.
Thấy thú vị, Ran đã hỏi về cậu nhóc đó với tên chủ vũ trường. Gã ta cho biết, tên nhóc đó thường xuyên ra vào vũ trường để giao dịch với mấy tên nhà giàu. Gã cũng đã giao dịch với thằng nhóc kia vài lần và cũng rành tình hình một chút. Cho dù yêu cầu của khách hàng có nguy hiểm như thế nào, đánh nhau, phóng hỏa, phi tang, cướp bóc, bắt cóc, chỉ cần ra giá cao, thằng nhóc đó sẽ bất chấp tất cả, vì tiền. Nó là một con mọt thích nằm trên mấy tờ yên Nhật. Nhưng ghê gớm là, nó có một cái đầu thông minh. Bằng nhiều cách, nó có thể che giấu cho tội trạng của nó một cách chẳng ai ngờ.
Nó tên là Kokonoi Hajime.
Ran yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Sau khi cùng Rindou dần tên chủ vũ trường và đám đàn em của gã nhừ tử, cậu nhìn về bàn vừa nãy lần nữa. Có vẻ tên nhóc Kokonoi kia đã giao dịch xong và chuẩn bị trở về. Quầng thâm dưới mắt nó khá nặng, nhưng không ngăn được sự gian trá trong đôi mắt rắn của nó.
Kokonoi Hajime sẽ là con cờ tốt kiếm ra rất nhiều tiền.
"Vậy sao?" Erika chỉ đáp lại câu chuyện của Haitani Ran bằng một cụm từ nghi vấn.
Haitani Ran không thể nắm được dòng suy nghĩ của chị lớn. Mỗi khi nhắc đến công việc, chị lớn trở nên khó đoán, âm trầm và mưu mô. Anh Yuzuha cũng từng nói với cậu, Michelle của Tokyo Akehisa là Michelle đáng sợ nhất, bởi chẳng ai biết Michelle ấy đang nghĩ gì đâu.
Đôi mắt đen của Michelle như có một hố đen lốc xoáy bên trong, cuốn Haitani Ran trầm vào hố đen ấy.
Thấy Ran bỗng ngơ ngẩn, Erika nhéo hai má cậu khiến nó đỏ lừ lên. Cậu bực tức trừng Erika. Cô bật cười và xoa đầu tóc đang dần dài ra của Ran.
"Con nít con nôi, lần sau nhường nhiệm vụ ở vũ trường hay quán bar cho người khác đi đấy."
"Có sao đâu chị, mấy cái nhiệm vụ đó hoa hồng cao lắm."
"Nghe chị. Bọn kinh doanh club khôn lỏi lắm, thiệt cho hai đứa."
"Nhưng mà--"
Đang định phản bác nhưng ánh mắt của chị lớn lúc này khiến Ran khựng lại. Khác với vừa nãy, trong mắt cô ẩn chứa một sự dịu dàng và nuông chiều. Rõ ràng chỉ nhỏ hơn 4 tuổi, nhưng ở trước chị lớn lúc này, cậu cảm giác như cậu vẫn là một đứa trẻ ba tuổi được mẹ lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬
FanficTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT ĐỂ THOẢ MÃN TÁC GIẢ, KHÔNG HỢP HÃY CLICKBACK. "Bởi ta, Sano Erika, là kẻ đứng đầu của một đám ô hợp, tội nghiệt trên lưng ta cứ trùng trùng điệp điệp chẳng ngừng." "Ta đã luôn phải sống một cuộc đời giả dối, kỳ quái, bẩn thỉu, tuyệt...