Một lát sau, Hanemiya Kazutora dần tỉnh dậy. Cậu phát ra một tiếng rên rỉ vì đau, tầm mắt lờ mờ dần rõ ràng dưới ánh sáng yếu ớt trong xe, khung cảnh người phụ nữ cầm súng bỗng xuất hiện trong đầu, đó là thứ cậu nhìn thấy trước khi ngất đi.
Ngất đi?
Hanemiya Kazutora giật nảy mình, trợn tròn mắt nhìn xung quanh. Cậu đang ở trong một chiếc xe, và ngồi bên cạnh cậu chính là người phụ nữ đáng sợ vừa nãy. Chị ta vừa hút thuốc vừa bấm điện thoại, thấy cậu đã chuyển tỉnh liền cười cười, không khác gì lần trước cả hai gặp mặt.
Nó sẽ thật bình thường, nếu như vừa rồi cậu không nhìn thấy chị ta chỉa súng vào đầu của người áo đen kia.
Thấy Kazutora vừa cảnh giác vừa sợ hãi, chị ta nhún vai chẳng để ý rồi mở thêm đèn. Lúc này, Kazutora mới nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ ấy.
Cậu sửng sốt.
"Chị Michelle?" Kazutora kinh nghi.
Michelle gật đầu cười, một tay đặt điếu thuốc vào gạt tàn, một tay xoa đầu cậu bạn nhỏ. Cậu nhóc vẫn không buông cảnh giác, rụt đầu tránh khỏi bàn tay cô. Thấy thế, cô thu tay lại, vẫn giữ nguyên điệu cười, nhưng lúc này, trông nó có vẻ lạnh hơn ban nãy.
"Hanemiya-kun, nói chị biết," Cái giọng trầm khàn của người phụ nữ ấy vang lên trong không gian chật hẹp của chiếc xe, "Em đã thấy những gì?"
Michelle đang thử.
Nếu Hanemiya Kazutora trả lời không hợp ý Michelle, con súng mini trong đai lưng áo của cô luôn trong tình thế sẵn sàng để bắn xuyên qua đầu của thằng nhóc.
Còn nếu Hanemiya Kazutora thông minh hơn một chút...
Michelle nhướng mày, kiên nhẫn chờ đợi đứa trẻ xui xẻo này.
"Thấy gì chứ? Chị nói gì, em không hiểu." Kazutora cố tỏ ra bình thường, "Em vừa đi dạo một chút thì tự nhiên bị ai đánh ngất, tỉnh lại thì đã ở trên xe chị rồi."
Michelle bật cười, không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm đứa trẻ họ Hanemiya. Cậu nhóc dường như cũng đã vơi đi sự sợ hãi, cẩn trọng quan sát từng biểu cảm của Michelle, nhưng không nắm được gì ngoài nụ cười nhạt nhẽo kia của chị ta.
Một hồi, Michelle nhìn qua cửa sổ, xe đã rời khỏi Shibuya.
"Đừng căng thẳng như thế, cứ bình thường như những lúc trước đi." Michelle nói, sắc mặt vẫn không thay đổi.
Cô nảy ra một ý tưởng.
"Còn bây giờ," Michelle xoa đầu cậu nhóc, lúc này cậu lại chẳng dám né tránh, "Đi Eka chơi nhé. Hai ngày sau chị cho người đưa em về, đến lúc đó, chị mong sẽ được nghe lại câu trả lời của em."
Hanemiya Kazutora biết, từ cái lúc cậu không nén được tò mò lén đi theo người phụ nữ này, cậu đã không có quyền lựa chọn gì nữa, nhất là khi bên cạnh có thể có vài khẩu súng đang chực chờ hạ sát cậu.
Cậu gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im.
Michelle hài lòng với thái độ của cậu nhóc, cô lại hỏi, "Em có cần chị gọi giúp ba mẹ chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬
Hayran KurguTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT ĐỂ THOẢ MÃN TÁC GIẢ, KHÔNG HỢP HÃY CLICKBACK. "Bởi ta, Sano Erika, là kẻ đứng đầu của một đám ô hợp, tội nghiệt trên lưng ta cứ trùng trùng điệp điệp chẳng ngừng." "Ta đã luôn phải sống một cuộc đời giả dối, kỳ quái, bẩn thỉu, tuyệt...