Trông thấy Kawaragi Sousuke đã ngất lịm đi, Sano Erika tự dưng thở dài thườn thượt. Lúc này, cô ta lấy từ túi áo trong ra một túi zip chứa viên con nhộng màu đỏ, trên đó đánh một dòng số nho nhỏ [APTX4869-KY]. Rõ ràng, thứ cô ta đang giữ bây giờ mới là APTX4869-KY thật, mà viên thuốc đưa cho Kawaragi uống chỉ là một loại thuốc tê mỏi có tác dụng chậm.
"Từ lúc tao "xử" Yuma thì đã bao nhiêu phút trôi qua rồi?" Erika hỏi.
"Tầm mười lăm phút." Karasawa nhìn đồng hồ.
Chỉ mới mười lăm phút trôi qua. Đúng là thời gian thực tế của những cuộc trò chuyện chẳng bao giờ dài như người trong cuộc cảm nhận. Cả hai cứ ngỡ cũng phải hơn nửa tiếng rồi cơ.
Lúc này, Karasawa nhìn Erika bằng cặp mắt dò hỏi, "Mày giết Yuma thật à?"
Câu trả lời được nhận lại là một khẩu súng bị ném thẳng vào mặt. Karasawa chụp lấy dễ dàng và lại tiếp tục đón nhận một loạt mấy câu mắng mỏ từ người bạn tri kỷ nhà mình.
"Giết cái đầu mày! Có mỗi hai viên đạn, giết kiểu gì?" Erika càu nhàu, "Tao định bụng là xử thằng Yuma rồi, nhưng lô băng đạn đợt này dưới mười, bắn bỏ vài viên giờ đã gần hết. Lẽ ra lô này Yuzuha nhận, nhưng gặp bất trắc nên đành chuyển lô sang cho Mako. Mà mày biết đấy, Mako toàn nhận hàng lạnh, hàng nóng nó sao qua được mấy tay kinh doanh."
"Thế nên," Erika thở dài ngao ngán, "Đạn không đủ. Không thể dùng hết số đạn ngay bây giờ được. Công tác chưa kết thúc, lãng phí hết thì một lát làm ăn kiểu gì?"
Karasawa thở dài, cầm lấy viên con nhộng Erika "khép nép" đưa rồi đến gần Todoroki. Đúng như Erika nói, cô ta vẫn chưa giết Todoroki thật. Hắn ta vẫn còn sống, nhưng hơi thở thoi thóp và máu chảy từ hai vị trí ngực và bụng khiến Todoroki Yuma như gần đất xa trời.
"Bắn có hai viên thì sao Yuma nó thảm như này được!?" Karasawa nghi ngờ.
Lúc này, điệu cười giả lả của Erika chuyển thành đắc ý thấy rõ. Cô ta lập tức thao thao bất tuyệt, "Tại tao mới học từ nhóc Rindou mấy cái huyệt với dây thần kinh ấy, nó bảo tao chỗ dây thần kinh hông nếu bị tấn công thì sẽ gây chấn thương vùng thân dưới, khó mà di chuyển. Cộng thêm viên đạn đầu bên khẩu beretta 92 tao tẩm cả thuốc tê nên chắc..." Cô chần chừ, "... Ơ nhưng mà đâu đến nổi hấp hối như này nhỉ?"
"Mày có chắc là mày chỉ làm bao nhiêu đó không?" Gã bạn thân hoài nghi. Gã dám chắc con nhỏ tri kỷ nhà gã không thể nào chỉ xử lý như thế thôi, đặc biệt là khi nó vào trạng thái Michelle. Mỗi lần như thế, nó toàn "lỡ tay" làm thêm mấy hành vi kinh khủng khiếp mà không thèm ý thức hậu quả thôi.
Và thật sự Sano Erika đã làm một trò "nho nhỏ" mà cô nàng chẳng hề để tâm, đó là ngồi phịch lên người Todoroki Yuma trong khi gã đang mình đầy thương tích. Áp lực năm mươi bảy ký lô bất ngờ rơi lên người khiến nội tạng của gã bị chấn động, xương gãy cũng vài mươi cái. Nếu hỏi thương tích của ai trong hai kẻ địch của Sano Erika thảm hại nhất, đó chắc chắn là Todoroki Yuma với một phát súng ngay bụng, một phát vào lồng ngực, tê liệt thân dưới và nội thương. Thêm vài chục phút mất máu nữa thì Todoroki Yuma sẽ ngậm chắc cơ hội được chơi bài dưới Âm phủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬
FanficTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT ĐỂ THOẢ MÃN TÁC GIẢ, KHÔNG HỢP HÃY CLICKBACK. "Bởi ta, Sano Erika, là kẻ đứng đầu của một đám ô hợp, tội nghiệt trên lưng ta cứ trùng trùng điệp điệp chẳng ngừng." "Ta đã luôn phải sống một cuộc đời giả dối, kỳ quái, bẩn thỉu, tuyệt...