Shinichirou vừa đi được một vài phút, Erika bắt đầu thấy chán khi phải ngồi một mình. Ly kem thuyền của Erika đã hao hết một nửa. Đến cô cũng tự bất ngờ. Cô nhớ cô chỉ vừa suy nghĩ vừa ăn vài ngụm kem, thế quái nào lúc định hình lại thì hết nửa ly rồi.
Erika bỏ muỗng xuống, chống cằm nhìn xung quanh quán. Đây là một quán cà phê nho nhỏ và xinh xắn. Nhìn nó sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không biết đến món kem ở đây.
Kem ngon thật. Erika liếm môi.
Chợt, cô bắt gặp một thân ảnh kỳ lạ. Một quả đầu trắng hiếm hoi ở đất nước Nhật Bản.
À, cũng không phải hiếm. Cô nhìn lại đầu tóc của mình. Cả một quả đầu màu hồng chứ ít gì. Chẳng hiểu năm xưa sao cô có thể thấy quả đầu này tuyệt vời. Bây giờ thì hay rồi, Erika lại thích tóc đen hơn. Mà mẹ nó, tóc cũ của cô là tóc đen chứ gì! Nhưng Erika rất ngại đi tẩy tóc, nhuộm đã muốn hư rồi mà tẩy nữa chắc phải dưỡng lại từ đầu luôn ấy.
Suy nghĩ bâng quơ một hồi, Erika lần nữa nhìn về phía thân ảnh kia. Không nhìn thì thôi, lần này đã nhìn là Erika phải hút một ngụm khí lạnh, tim đập liên tục như gặp phải mối tình đầu.
Đúng thế, mối tình đầu! Chúng tôi gọi đây là tiếng sét ái tình.
Nghe motif yêu từ cái nhìn đầu tiên nó khá là nhàm chán nhỉ? Nhưng đối với Sano Erika, một cô thiếu nữ độc thân 18 năm, nói trắng ra là "ế" thì, đây là lần đầu tiên Erika được nhấm nháp được hương vị của tình yêu. Tuyệt vời hơn là hương vị đơn phương nữa chứ.
Người khiến tim Erika đập liên hồi ấy là một thiếu niên nhỏ gầy, làn da nâu bánh mật khỏe mạnh,mái tóc hơi dài, màu trắng và được vuốt ra sau, để lại một nhúm tóc mái rơi phía trước.
Mẹ ơi! Đây chắc chắn phải là con lai! Đẹp vãi! Da nâu bánh mật! Chắc chắn là Đông Nam Á! Má ơi mắt gì mà to thế! To vậy mà không có cô ở trong đó là sai rồi!
Erika rất thích người Đông Nam Á, như lần trước cô sẵn sàng giúp đỡ cậu nhóc du học sinh Việt Nam, đàn em Karasawa Tatsumi. Và lần này, Erika cũng như thế. Cô trực tiếp rơi vào lưới tình với chàng thiếu niên da nâu ấy.
Đối với người không có kinh nghiệm tình trường như Erika, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn.
Trước tiên là cho anh Shinichirou đã.
[ Erika: Anh chuẩn bị đi chưa? ]
[ Shinichirou: Anh mới sắp đồ đạc vào nhà rồi, giờ anh đi nè. ]
[ Erika: Chờ chút, hôm khác hai anh em mình đi nhé? Tự nhiên em có việc bận! ]
[ Shinichirou: OK. Xong việc có cần anh đón không? ]
[ Erika: Không anh, em rể anh sẽ chở em về! ]
[ Shinichirou: ??? ]
Ở nhà, Shinichirou mở to mắt, rồi dụi mắt thật mạnh và nhìn vào màn hình lần nữa. Em rể!? Em rể đâu lòi ra vậy!? Không lẽ anh chỉ mới loay hoay cất đồ thôi mà em gái anh bị bắt cóc mất luôn rồi à!?
Không phí thời gian, Erika nhanh chóng chuyển sang tin nhắn với người quân sư đáng kính cô tự phong, Akashi Takeomi.
Nếu thắc mắc tại sao Erika không hỏi năm tên đồng bọn của mình, thì Erika sẽ ngay thẳng trả lời rằng, tụi kia đều là những con chó độc thân, mỗi ngày sủa cùng những con chó độc thân khác, hỏi chúng nó được gì, lỡ tiền mất tật mang thì ai mà chịu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬
FanfictionTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT ĐỂ THOẢ MÃN TÁC GIẢ, KHÔNG HỢP HÃY CLICKBACK. "Bởi ta, Sano Erika, là kẻ đứng đầu của một đám ô hợp, tội nghiệt trên lưng ta cứ trùng trùng điệp điệp chẳng ngừng." "Ta đã luôn phải sống một cuộc đời giả dối, kỳ quái, bẩn thỉu, tuyệt...