Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói "Vốn ta định tìm người giả làm huynh, dụ sát thủ cắn câu, ai ngờ huynh cứ nhất quyết muốn đi theo, ta đành tôn trọng ý muốn của huynh."
Lạc Dạ Thần vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt đỏ bừng.
"Ngươi có thể nói rõ với ta! Chỉ cần ngươi nói có sát thủ, ta nhất định sẽ không đi!"
"Ta làm sao biết người bên cạnh huynh có đáng tin hay không? Lỡ như huynh không cẩn thận tiết lộ tin tức thì sao? Để đảm bảo an toàn, ta không nên nói cho huynh biết thì tốt hơn."
Lạc Dạ Thần rất không phục.
Y không ngu ngốc, chuyện quan trọng như vậy sao có thể tiết lộ?!
Y còn muốn tranh luận với Thái tử.
Lạc Thanh Hàn không muốn nói với y nữa, quay sang nói với Triệu Hiền và Tiêu Lăng Phong.
"Các ngươi giải hai tên sát thủ, cả tên trộm kia, nghiêm hình thẩm vấn."
"Vâng!"
Hai tên sát thủ và tên trộm bị cưỡng ép kéo đi.
Một nửa Ngọc Lân vệ đã đi, vẫn còn một nửa ở lại.
Lúc này bọn họ đều mặc quần áo của dân chúng, thoạt nhìn rất giống.
Ngoài Ngọc Lân vệ, còn rất nhiều bổ khoái và nha dịch cải trang, bọn họ được Thái tử mượn ở huyện nha, vì bọn họ đều là người địa phương, nên cải trang nhìn giống hơn, thậm chí đám sát thủ không phát hiện ra bất thường.
Huyện lệnh luôn trốn trong quán trà gần đó, thấy sát thủ bị bắt, liền chạy ra khỏi quán trà, quỳ xuống hành lễ với Thái tử.
"Vi thần bái kiến Thái tử Điện hạ."
Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho ông đứng dậy nói chuyện.
Huyện lệnh đứng dậy, vẫn hơi cúi người, tỏ vẻ thận trọng lấy lòng.
"Chúc mừng Điện hạ thành công bắt được sát thủ, Điện hạ anh minh thần võ, đám sát thủ kia dù có gian xảo cỡ nào cũng không phải là đối thủ của người!"
Lạc Thanh Hàn điềm tĩnh nói "Lần này nhờ khanh cho ta mượn nhân lực, ta sẽ ghi nhớ công lao này của khanh."
Huyện lệnh vừa mừng vừa lo "Có thể làm việc cho Thái tử Điện hạ là vinh hạnh của vi thần!"
Khi ông biết 'khắc tinh của Huyện lệnh' Thái tử đến huyện Hoài Triệu, đã sợ hãi mấy đêm không ngủ ngon, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần cáo lão về quê.
Cũng may Thái tử không ra tay với Huyện lệnh đáng thương như ông, ngược lại còn cho ông cơ hội thể hiện.
Cảm giác giống như đang mơ, tốt đẹp đến mức có hơi không chân thật.
Huyện lệnh ân cần đưa nhóm người Thái tử về dịch trạm.
Thường công công đã chuẩn bị sẵn nước nóng, vừa thấy Thái tử và Tiêu trắc phi về, lập tức sai người mang nước nóng vào phòng cho hai vị chủ tử tắm rửa.
Hai người cách nhau một tấm bình phong, mỗi người ngồi trong bồn tắm riêng.
Tiêu Hề Hề lười biếng ngâm mình, cực kỳ thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P3] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
General FictionTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...