Không ít cung nữ thái giám đứng gần đó đang mê mẩn xem, nếu không phải sợ quấy rầy Thái tử, e là đã hét to vỗ tay tán thưởng.
Vốn Tiêu Hề Hề cũng đang xem Thái tử luyện kiếm, nhưng sau đó sự chú ý của nàng dần bị thứ khác thu hút.
Nàng phát hiện gà vịt heo ngỗng sợ hãi kêu, dường như chúng cảm nhận được nguy hiểm từ thanh kiếm trong tay Thái tử, nhốn nháo run rẩy trốn vào góc.
Đặc biệt là hai con heo sợ tới mức không dám ăn sáng, thân thể mập mạp không ngừng chui vào góc, khắp người viết hai chữ lớn --- sợ hãi!
Lúc Thái tử thu kiếm, Tiêu Hề Hề vội chạy đến, nắm tay hắn không ngừng khen ngợi.
"Điện hạ giỏi quá! Điện hạ ăn sáng chưa? Đi đi đi, chúng ta cùng đi ăn sáng!"
Nói xong nàng bất chấp kéo Thái tử về.
Nàng sợ Thái tử luyện chưa đã, vẫn còn muốn luyện tiếp.
Nhìn lũ gà vịt heo ngỗng sợ hãi, nếu chúng bị dọa đến biếng ăn luôn thì sao?!
Tiêu Hề Hề kéo Thái tử một mạch vào phòng, sau đó gọi Bảo Cầm nhanh chóng dọn thức ăn lên.
Lạc Thanh Hàn đưa kiếm cho người bên cạnh, hắn rửa mồ hôi trên mặt, cả khí chất thiếu niên vừa nãy mới lộ ra một chút cũng bị rửa sạch.
Hắn ngồi xuống bên bàn ăn, phong thái trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày.
Tiêu Hề Hề vẫn đang tâng bốc.
"Dáng vẻ múa kiếm của Thái tử Điện hạ thật đẹp trai, chiêu thức này, khí thế này, thật không có từ nào để diễn tả, làm người khác chỉ biết mê mẩn đứng xem! Thần thiếp chưa từng thấy ai múa kiếm đẹp trai như người, bảo kiếm của người, vừa nhìn liền biết là bảo vật quý hiếm. Người xưa có câu, bảo kiếm xứng anh hùng, cũng chỉ có bảo kiếm như thế mới có thể xứng với anh hùng như người đây!"
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói "Đó là bảo kiếm phụ hoàng ban thưởng, tên là Yên Diệt."
Tiêu Hề Hề há to miệng, lộ vẻ kinh ngạc "Thì ra là vật ngự ban, chẳng trách làm người khác cảm thấy rất lợi hại!"
Bảo Cầm lần lượt dọn các món lên bàn.
Tiêu Hề Hề gắp một há cảo tôm đặt trước mặt Thái tử.
"Mời Điện hạ dùng."
Sau đó nàng mới bắt đầu ăn.
Lạc Thanh Hàn không động vào há cảo tôm trước mặt, sắc mặt không đổi nói "Ta không thích ăn há cảo tôm."
Tiêu Hề Hề ngạc nhiên "Thần thiếp nhớ lúc trước người từng ăn há cảo tôm, còn nói rất ngon nữa."
Lạc Thanh Hàn "Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ."
Tiêu Hề Hề hết cách, đành gắp há cảo tôm trong bát của hắn đi, sau đó múc cho hắn một bát cháo cá.
Lạc Thanh Hàn thử một muỗng, cau mày nói "Nóng quá."
Tiêu Hề Hề đành giúp hắn thổi nguội một chút.
Nàng thầm nghĩ, đây đâu có phải hầu hạ chồng? Đây là hầu hạ cha già nằm liệt giường!
BẠN ĐANG ĐỌC
[P3] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Ficción GeneralTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...