Tiếng chiêng trống trên sân khấu ngày càng dồn dập, tiếng hát ngày càng sục sôi chí khí.
"Muốn bắt hổ vào núi sâu, muốn hái trăng lên trời cao."
"Tỷ võ một trận, lộ rõ thân thủ, Văn Quảng hôm nay giành hạng nhất."
Chủ đề của Tần Trọng luôn xoay quanh Bình An vương, như muốn kể cho Thái tử nghe toàn bộ cuộc đời của Bình An vương.
Lạc Thanh Hàn chỉ im lặng nghe, không nói lời nào.
Tần Trọng nói xong những gì cần nói, mới chủ động hỏi "Điện hạ cảm thấy Bình An vương này thế nào?"
Lạc Thanh Hàn chỉ trả lời ba chữ —
"Chẳng thế nào."
Tần Trọng nhếch mép "Điện hạ không thấy đồng cảm sao?"
Lạc Thanh Hàn hờ hững nói "Trên đời vốn không có gì gọi là đồng cảm, huống chi ta cũng không nghĩ mình sẽ trở thành Bình An vương thứ hai."
Tần Trọng nhìn vào mắt hắn, cười như có như không hỏi "Nhưng hoàn cảnh hiện giờ của ngài khác gì Bình An vương năm đó?"
"Đương nhiên khác, năm đó Bình An vương chỉ có thể dựa vào sự yêu thương của Tiên hoàng, còn ta dựa vào bản thân."
Tần Trọng lại cười "Vừa rồi vi thần còn tưởng Điện hạ đã lớn, bây giờ xem ra trông ngài chỉ lớn bề ngoài, thật ra bên trong vẫn ngây thơ như một đứa trẻ. Muốn đoạt được hoàng vị thì không thể chỉ dựa vào bản thân. Có biết năm đó lúc Tiên hoàng băng hà, Lục hoàng tử làm sao phá được vòng vây giữa các hoàng tử để giành quyền thừa kế hoàng vị không? Đó là vì hắn biết xem xét thời thế. Hắn biết tận dụng tối đa lợi thế trong tay, kết hợp tất cả lực lượng có thể liên kết. Về điểm này, ngài nên học hỏi phụ hoàng của mình."
Lúc này, Lạc Thanh Hàn đã hiểu được ý đồ của đối phương.
Hắn bình tĩnh nhìn đối phương, ánh mắt không hề dao động.
"Tần thượng thư cố ý tới đây nói với ta nhiều như vậy, chỉ là muốn thuyết phục ta từ bỏ vị thế, tiếp tục làm con chó cho Tần gia các khanh sao?"
Tần Trọng cau mày "Điện hạ nói vậy có hơi khó nghe rồi, Tần gia chúng thần chưa từng xem ngài là chó, chúng thần chỉ muốn gạt bỏ hận thù trước kia, cùng nhau hợp tác mà thôi."
Lạc Thanh Hàn "Không phải khanh mới nói, cảm thấy ta chỉ là một đứa trẻ sao?"
"Đều là chuyện đã qua, trước kia là chúng thần nhìn nhầm, đánh giá thấp tư chất của ngài. Vi thần thay mặt Tần gia xin lỗi ngài, hy vọng ngài rộng lượng, đừng so đo với chúng thần."
Tần Trọng nói xong, chủ động đứng dậy, hành lễ với Thái tử.
Ông giữ tư thế rất thấp, có thể thấy ông rất chân thành.
Nhưng trong đầu Lạc Thanh Hàn lại hiện ra hình ảnh lúc hắn còn nhỏ, Tần Trọng dạy các hoàng tử cưỡi ngựa bắn cung.
Lạc Thanh Hàn năm tuổi sức lực yếu ớt, mặt nhỏ đỏ bừng, còn không kéo được cung.
Tần Trọng nhìn thấy, mặt vô cảm nói.
"Ngay cả cung tên cũng không kéo ra được, nuôi ngươi có ích gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[P3] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Ficción GeneralTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...