Tiêu Khải Minh, Lộ Thiên Ý và Ô Diệu đến mua sách.
Ba người học sinh kém bọn họ không có hứng thú học tập, biết làm sao được khi mà thi cử sắp đến gần, trưởng bối trong nhà ra sức ép bọn họ phải đọc nhiều sách, hy vọng bọn họ có thể đỗ cao, giành vinh quang về cho nhà.
Bộ ba học sinh kém thử chống đối, nhưng bị phụ mẫu đánh một trận, thậm chí còn bị cắt cả tiền tiêu vặt.
Không có tiền tiêu vặt, mấy công tử này sao có thể ăn uống, tự do vui chơi?
Tiền tiêu vặt là điểm yếu của bọn họ, khi điểm yếu bị siết chặt, dù bọn họ không cam lòng đến đâu cũng chỉ đành nhận mình hèn.
Hôm nay ba người ra ngoài chơi, tiện thể tới đây mua vài quyển sách mang về đối phó với trưởng bối.
Ba người tay đút túi quần dậm chân đi về phía trước, chợt nghe có người gọi lão đệ, bước chân không khỏi dừng lại.
Bọn họ nhìn về hướng phát ra tiếng, thấy Tiêu Hề Hề nằm trên cửa sổ quán trà.
Ba người sững sờ.
Bọn họ không ngờ lại gặp nàng ở đây.
Tiêu Hề Hề vẫy vẫy tay, ra hiệu bảo họ qua đây nói chuyện.
Lộ Thiên Ý và Ô Diệu vừa thấy nàng, chợt nhớ đến bài học đau đớn ở chùa Quang Chiếu lần trước, cả hai đồng loạt lùi lại.
"Ta còn có chuyện, ta về trước!"
"Ta đau bụng, muốn đi nhà xí!"
Tiêu Khải Minh chưa kịp nói gì thì cả hai đã vội vàng bỏ chạy.
Tiêu Khải Minh trợn mắt nhìn bóng lưng của bọn họ.
Chẳng ra sao!
Tiêu Khải Minh đi đến bên cửa sổ đứng yên, giả vờ bình tĩnh hỏi "Sao tỷ lại ở đây?"
Tiêu Hề Hề cười nói "Ta ở đây uống trà, đệ có muốn vào uống một tách trà không? Ta mời."
Tiêu Khải Minh bĩu môi "Ta không thích uống trà."
Tiêu Hề Hề nhân cơ hội hỏi "Vậy đệ thích uống gì?"
Tiêu Khải Minh "Tại sao ta phải nói với tỷ?!"
Nói ra khỏi miệng hắn chợt thấy hối hận.
Giọng điệu này quá gay gắt, có hơi tổn thương người khác.
Thật ra hắn không ghét Tiêu Hề Hề lắm, chỉ là hắn không thể gần gũi với nàng như Tiêu Tri Lam, suy cho cùng bọn họ chưa từng sống chung với nhau, ngoài quan hệ huyết thống, bọn họ chẳng khác gì người lạ.
Muốn hắn chủ động xin lỗi, thì hắn không xuống nước được.
Hắn chỉ có thể ngoảnh mặt đi, dùng khóe mắt cẩn thận quan sát Tiêu Hề Hề, xem nàng có tức giận không.
Tiêu Hề Hề sững người một lúc, nhưng không tức giận.
Nàng cười "Đệ đừng nghĩ nhiều, ta chỉ tùy tiện tán gẫu thôi."
Tiêu Khải Minh mím môi, lại hỏi "Tỷ một mình ở đây uống trà làm gì? Chẳng phải tỷ nên ở trong cung sao?"
Tiêu Hề Hề "Thái tử xuất cung làm chút việc, cho nên dẫn ta ra ngoài chơi, đúng rồi, hai người vừa rồi là bằng hữu của đệ đúng không, ta nhớ bọn họ, sao lại đột nhiên chạy mất thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[P3] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
General FictionTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...