Chưởng quầy giả như không nghe thấy lời chế giễu của vương phi tương lai với Anh vương, kính cẩn hỏi.
"Tiếp theo chúng ta nên xử lý chuyện này thế nào?"
Lạc Dạ Thần hỏi "Phủ Kinh Triệu nói thế nào?"
Chưởng quầy kể lại toàn bộ.
"Người của phủ Kinh Triệu nói, vì rượu và thức ăn không có thuốc nên không thể lập án, quan phủ không thể can thiệp, bọn họ đề nghị chúng ta nên giải quyết riêng."
Lạc Dạ Thần kiêu ngạo quen rồi, không muốn chịu thiệt trong chuyện này.
Nhưng y không biết còn cách nào tốt hơn.
Bộ Sanh Yên lớn lên ở biên quan, nơi biên quan đông người nhiều miệng, loại người nào cũng gặp được.
Trước đây từng có người muốn ăn quỵt, cố ý vu cáo cơm canh trong quán có vấn đề.
Ban đầu, quán cũng muốn giữ kín chuyện này.
Suy cho cùng, bọn họ phải mở cửa làm ăn, không muốn ầm ĩ với người khác chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy.
Nào ngờ bọn vô lại đó được nước làm tới.
Vì vậy, vấn đề này phải giải quyết nhanh gọn, không được để đối phương nghĩ quán rất dễ bắt nạt.
Bộ Sanh Yên bình tĩnh nói
"Nếu rượu và thức ăn không có vấn đề, vậy có nghĩa Tạ Sơ Tuyết đang vu cáo. Vì danh tiếng của Lưu Quang Các, ta đề nghị các người viết một thông báo về chuyện này rồi dán trước cửa Lưu Quang Các. Nói sự thật cho mọi người biết. Kẻo sau này có người lấy chuyện này ra, nghi ngờ thức ăn ở Lưu Quang Các có vấn đề."
Nếu là người khác có lẽ sẽ kiêng nể mặt mũi của Tây Lăng vương, không dám làm lớn chuyện này.
Nhưng Lạc Dạ Thần không hề sợ.
Ai cũng là vương gia, y còn là trưởng tử của Hoàng đế, chỉ xét địa vị thì y không kém gì Tây Lăng vương, dựa vào đâu mà bắt y bấm bụng chịu đựng Tây Lăng vương?!
Không phục thì xử!
Lạc Dạ Thần lập tức đồng ý "Cứ làm theo lời Bộ cô nương nói!"
Chưởng quầy chắp tay nói "Vâng."
Sau khi dặn dò xong, Lạc Dạ Thần nhớ đến rượu mà Định Viễn Hầu muốn, sai chưởng quầy lấy loại rượu ngon nhất ở Lưu Quang Các đến.
Chưởng quầy sai người mang vò rượu từ hầm rượu ra.
Ông cố ý đánh bóng vò rượu, rồi mang đến cho Anh vương.
"Vương gia, đây là rượu mà ngài dặn."
Lạc Dạ Thần "Chuyển nó lên xe ngựa, lát nữa ta sẽ mang đến cho Định Viễn Hầu."
Thì ra vương gia muốn tặng rượu này cho nhạc phụ tương lai! Chưởng quầy chợt bừng tỉnh, nụ cười trên mặt ngày càng niềm nở.
"Dạ vâng!"
Ông đang định mang vò rượu đi thì bị Bộ Sanh Yên ngăn lại.
"Đợi đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
[P3] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...