Lạc Dạ Thần tức giận gầm lên "Cô nói ai xấu?"
Tai Tiêu Hề Hề đau nhức.
Nàng xoa xoa lỗ tai nhắc nhở "Người nhỏ tiếng một chút, đừng để Thái tử nghe thấy."
Lạc Dạ Thần tức giận, ngực phập phồng kịch liệt, hung ác nói "Cô đừng có chuyển chủ đề! Cô nói rõ đi, rốt cuộc là ai xấu?"
Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ liếc y một cái "Được được, là ta xấu, thế người vừa lòng chưa?"
Lạc Dạ Thần càng khó chịu hơn.
Nàng nói mình xấu nhưng giọng điệu qua loa hời hợt, không hề chú tâm, như thể nàng bị buộc phải thừa nhận mình xấu.
Y tức giận đập giường "Cô cút đi! Đây là phòng của ta, ta không muốn nhìn thấy cô!"
Tiêu Hề Hề "Không được, sách của ta đều ở chỗ người, nếu ta đi thì không có sách đọc."
"Cô có thể mang sách của cô đi cùng!"
Tiêu Hề Hề vẫn lắc đầu "Như vậy không được, Thái tử sẽ phát hiện."
Lạc Dạ Thần "Nếu cô không đi, bây giờ ta sẽ mách với Thái tử, nói cô giấu rương sách cấm ở chỗ ta!"
Tiêu Hề Hề kinh ngạc nhìn y "Người muốn chết chung với ta à?"
Lạc Dạ Thần cười khẩy "Ai muốn chết chung với cô? Là số cô xui xẻo, ta ngồi bên cạnh xem kịch hay."
Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói "Nếu người mách với Thái tử, Thái tử sẽ biết người cũng đọc qua số sách truyện này, người cũng biết đó, số sách truyện này có rất nhiều tình tiết kỳ lạ, nếu để người ngoài biết đường đường là Đại hoàng tử vậy mà xem mấy loại sách truyện kỳ lạ này, mọi người sẽ nghĩ sao về người?"
Lạc Dạ Thần "......"
Vừa tưởng tượng đến cảnh đó, y cảm thấy ngột ngạt.
Khí thế của y tức thì chùng xuống.
Tiêu Hề Hề tốt bụng khuyên "Chỉ cần người không nói, ta không nói, sẽ không ai biết chúng ta đọc số sách truyện này, chúng ta cùng nhau giữ bí mật này, trở thành bạn tốt, thế nào?"
Lạc Dạ Thần bây giờ không thể trút giận, đành ấm ức nói "Ta với cô không phải bạn!"
Y thanh cao phóng khoáng, thân như cây ngọc, không liên quan gì đến chữ xấu, y không thèm làm bạn với nàng!
Thấy y từ bỏ ý định mách lẻo, Tiêu Hề Hề nhẹ nhõm, tiếp tục chăm chú đọc truyện.
Trong phòng có thêm một người, Lạc Dạ Thần không có tâm trí đọc truyện.
Đôi mắt y đảo quanh người Tiêu trắc phi.
Y đột nhiên hỏi "Cô biết võ công?"
Tiêu Hề Hề nhìn truyện trong tay không chớp mắt, hờ hững đáp một tiếng "Ừm."
"Cô học võ ở đâu?"
Tiêu Hề Hề "Đoán xem."
Lạc Dạ Thần "Ta không muốn đoán."
Tiêu Hề Hề "Là do người đoán không ra."
Lạc Dạ Thần tức thì cau mày "Cô đừng coi thường người khác, ta đường đường là Đại hoàng tử, sao có thể đoán không ra? Ta không thèm đoán mấy chuyện vặt vãnh của cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
[P3] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Ficción GeneralTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...