Mỗi ngày Tiêu trắc phi thức dậy đều sẽ tìm lý do nằm nướng.
Năng lực rời giường của nàng rất kém nhưng khả năng nằm trên giường lại rất giỏi.
Bảo Cầm dùng giọng điệu bà mẹ già dạy dỗ con gái không có tiền đồ, chân thành khuyên nhủ.
"Thường nói kế hoạch một ngày bắt đầu từ buổi sáng, người lại lãng phí thời gian quý báu của mình vào việc ngủ, đúng là sống uổng phí thời gian."
"Ngủ là sống uổng phí thời gian? Không, không phải vậy. Không ngủ mới là sống uổng phí thời gian, mỗi ngày chúng ta nỗ lực học tập, nỗ lực làm việc để làm gì? Kết quả cuối cùng chẳng phải vì muốn bản thân hạnh phúc sao? Làm những chuyện mình muốn và mình thích mới cảm thấy hạnh phúc thật sự. Giống như ta đây, ta thích ăn thích ngủ, ăn ngủ khiến ta hạnh phúc, hơn nữa ta có đủ điều kiện ăn uống ngủ nghỉ, nghĩa là ta đang sống một cuộc sống lý tưởng, đời này ta đã trọn vẹn rồi!"
Bảo Cầm "......"
Nàng bội phục sát đất "Lần đầu tiên nô tỳ thấy có người nói ngủ nướng đến mức thanh cao thoát tục như thế."
Sau một hồi đấu trí đấu sức, cuối cùng Bảo Cầm cũng thắng, lôi được Tiêu trắc phi ra khỏi giường.
Tiêu Hề Hề ngồi trước gương trang điểm, liên tục ngáp dài.
Bảo Cầm nhanh chóng trang điểm chải đầu cho nàng.
Sau bữa sáng, Tiết thị đến điện Thanh Ca.
Tiết thị tới đây vì chuyện thọ yến của Thái hậu.
"Sắp đến thọ yến của Thái hậu, nương nương chuẩn bị quà gì vậy?"
Tiêu Hề Hề lười biếng nói "Còn chưa nghĩ ra."
Tiết thị lấy ra một hộp gấm, đặt trước mặt nàng rồi cười nói.
"Chúng ta biết con không có thứ gì tốt, cho nên ta và cha con đã chuẩn bị sẵn, đây là sâm núi trăm tuổi mà cha con cố ý nhờ người tìm được, con có thể lấy làm quà cho Thái hậu."
Bà chủ động mở hộp gấm, bên trong là một củ nhân sâm.
Bảo Cầm liếc nhìn nhân sâm trong hộp.
Dù nàng không phải trong nghề nhưng vẫn nhận ra đây đúng là nhân sâm thượng hạng.
Nhưng so với nhân sâm mà Tiêu trắc phi tặng cho Tần hoàng hậu lần trước thì vẫn kém hơn một chút.
Tiết thị nghĩ Tiêu Hề Hề sẽ rất ngạc nhiên khi thấy nhân sâm này, dù sao nhân sâm này thật sự rất hiếm, một đứa trẻ lớn lên trong am ni cô như Tiêu Hề Hề chắc chắn chưa từng thấy đồ tốt như vậy.
Mà nét mặt Tiêu Hề Hề lại không hề thay đổi.
"Đa tạ ý tốt của hai người, người cầm nhân sâm này về đi, chỗ ta không cần dùng tới."
Tiết thị nghĩ nàng không biết nhìn hàng nên nhấn mạnh.
"Đây là nhân sâm thượng hạng, cha con bỏ ra hơn năm trăm lượng bạc để mua, hơn nữa còn nợ một ân tình. Nếu con dùng làm quà, dù không nổi bật thì ít nhất cũng không thua kém người khác. Chúng ta tốn nhiều tâm huyết như vậy đều vì con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[P3] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
قصص عامةTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...