Trong phòng không có gì đặc biệt, chỉ có vài đồ vật nhỏ đặt trên bàn.
Tiêu Hề Hề đến gần nhìn kỹ, phát hiện là một khối ngọc bích và vài dụng cụ điêu khắc.
Khối ngọc được khắc thành một con dấu nhỏ cỡ ngón tay cái, phía trên con dấu là một con mèo mập đang liếm chân, từ biểu cảm và hình dáng sống động có thể nhận ra hình mẫu của nó là mèo vàng thường đến Tĩnh Tâm Uyển tìm thức ăn.
Tiêu Hề Hề ngồi xổm bên bàn, nhìn chằm chằm con dấu hồi lâu, thận trọng hỏi.
"Ta có thể sờ nó không?"
Lạc Thanh Hàn ngồi xuống bàn, cầm con dấu đặt vào tay nàng.
Hắn nói "Con dấu vẫn chưa khắc xong, vốn ta muốn đợi khắc xong mới tặng nàng, không ngờ nàng lại nôn nóng như vậy, bây giờ nàng thấy con dấu rồi, bất ngờ cũng không còn."
Tiêu Hề Hề lật tới lật lui con dấu, cảm thấy thích vô cùng.
Nàng cười tít mắt nói "Ai nói không bất ngờ? Bây giờ ta thấy vô cùng bất ngờ."
Lạc Thanh Hàn lấy ra một tờ giấy "Nếu nàng đã biết rồi thì nàng tự chọn kiểu chữ mình thích đi."
Tiêu Hề Hề nhìn thấy trên giấy có vài từ với các kiểu chữ khác nhau, tất cả đều là "Tiêu Hề Hề".
Nàng tò mò hỏi "Đây đều do người viết à?"
Lạc Thanh Hàn "Ừm, không biết nàng thích kiểu chữ nào, cho nên ta viết thử mấy kiểu chữ ta thấy ổn, nàng chọn một kiểu đi."
Tiêu Hề Hề đặt con dấu xuống, cầm tờ giấy lên xem kỹ lưỡng, cuối cùng chỉ vào một kiểu nói.
"Kiểu này đi, kiểu này trông khá đẹp."
Lạc Thanh Hàn gật đầu nói được.
Hắn cầm con dấu lật lại để lộ phần đáy phẳng, sau đó hắn cầm dao khắc lên, ngắm kỹ càng rồi bắt đầu khắc.
Khắc con dấu là một công việc rất tinh vi, đòi hỏi tập trung cao độ.
Tiêu Hề Hề sợ hắn không đủ ánh sáng nên cố tình đẩy chân đèn về phía hắn.
Ánh nến mờ ảo phản chiếu khuôn mặt Thái tử, nét mặt vốn nghiêm nghị được bao phủ bởi ánh vàng ấm áp, làm hắn có vẻ dịu dàng khó tả.
Tiêu Hề Hề tựa trên bàn, một tay chống má nhìn hắn không chớp mắt.
Nàng nhìn Lạc Thanh Hàn, Lạc Thanh Hàn nhìn con dấu trong tay.
Con dao khắc trượt nhẹ nhàng trên khối ngọc, phát ra âm thanh nhẹ nhàng.
Không khí yên tĩnh hài hòa.
Lạc Thanh Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng "Nàng ngủ trước đi, ta còn phải làm thêm một lúc."
Tiêu Hề Hề lắc đầu "Ta không buồn ngủ, ta chỉ muốn ở đây cùng người."
Lạc Thanh Hàn mỉm cười.
Dù chỉ là một nụ cười rất mờ nhạt nhưng vẫn khiến Tiêu Hề Hề rung động.
Nàng điều chỉnh tư thế ngồi, tiếp tục nhìn hắn không chớp mắt.
Lạc Thanh Hàn đứng dậy lấy áo ngoài khoác cho nàng, sau đó tiếp tục khắc con dấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P3] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Aktuelle LiteraturTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...