Lạc Thanh Hàn cụp mắt nhìn bàn tay đang bị nắm.
Ngón tay nàng trắng nõn mềm mại, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, không sơn màu, trên móng tay là màu hồng nhạt khỏe mạnh, trông giống hệt con người nàng, sạch sẽ và đáng yêu, làm người khác vừa nhìn đã thích.
Được một đôi tay như vậy nắm lấy, Lạc Thanh Hàn thấy cảm xúc khó chịu trong lòng tiêu tán rất nhiều.
Hắn thuận theo lời của nàng nói tiếp.
"Ngày thường rảnh rỗi Thái hậu thích trồng hoa cỏ, nàng có thể tặng bà ấy ít hoa cỏ, không nhất thiết phải là giống quý hiếm, chỉ cần đẹp là được."
Tiêu Hề Hề "Đơn giản thôi, hậu viện trồng rất nhiều hoa cỏ, lát nữa thần thiếp đi nhổ vài gốc tặng cho Thái hậu."
Lạc Thanh Hàn nghĩ đến rau củ ở hậu viện, vẻ mặt không diễn tả được.
"Tuy không nhất thiết phải là loại quý hiếm, nhưng cũng không thể hái rau tặng cho Thái hậu chứ?"
Tiêu Hề Hề "Người đang nghĩ gì vậy? Dù thần thiếp có không đáng tin cỡ nào, nhưng cũng không thể tặng rau cho Thái hậu được, thần thiếp định tặng hoa hướng dương. Lúc hoa nở rất đẹp, hoa hướng dương mọc về phía mặt trời, có ý nghĩa là mặt trời, nghe rất hoành tráng, xứng với phong thái của Thái hậu."
Lạc Thanh Hàn suy nghĩ một chút, cảm thấy nàng nói có lý, bèn gật đầu đồng ý.
"Vậy thì cứ chọn hoa hướng dương làm quà đi."
Ban đêm.
Lạc Thanh Hàn lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
"Tiểu Hàn ..."
Hắn mở mắt thấy xung quanh mình là bóng tối.
"Tiểu Hàn, ta đau quá."
Lạc Thanh Hàn xuống giường, đi theo hướng phát ra tiếng.
Hắn dừng lại trước một cánh cửa.
Cánh cửa hé mở, bên trong có người đang la hét đau đớn.
Lạc Thanh Hàn không khỏi tiến lên phía trước.
Hắn nhìn qua khe cửa, thấy trong phòng có một người phụ nữ.
Người phụ nữ mặc váy trắng nằm trên đất khóc lóc, dường như vô cùng đau đớn, cơ thể co giật, máu đỏ trong miệng từ từ chảy ra.
Dường như người phụ nữ phát hiện ngoài cửa có người, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt đầy oán giận nhìn Lạc Thanh Hàn.
Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn người phụ nữ.
Người phụ nữ mở đôi môi nhiễm đầy máu, giọng nói đầy tuyệt vọng ác ý.
"Tại sao ngươi vẫn còn sống?"
"Tại sao ngươi không chết cùng ta?"
"Ban đầu lẽ ra ta không nên sinh ra nghiệp chướng như ngươi!"
Lạc Thanh Hàn vô thức bịt tai lại, không muốn nghe những lời này.
Nhưng giọng nói của người phụ nữ vẫn rõ ràng lọt vào tai hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P3] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
General FictionTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...