Lạc Thanh Hàn nhận bức họa, mở ra thì thấy là một nam tử trung niên mập mạp, dưới cằm có râu, chân tóc khá cao, trông không có gì đặc biệt.
Tướng mạo này trên đường có rất nhiều, dù phát lệnh truy nã cũng rất khó bắt được.
Triệu Hiền nói tiếp "Mạt tướng đã kiểm tra ghi chép ra vào cung một tháng qua, trong đó Ninh Vũ Uyển năm lần, toàn là Đoan Quốc Công phu nhân vào cung thăm Đoạn lương đệ. Lần cuối cùng trong sổ ghi chép là điện Ngọc Liên, Bạch phu nhân vào cung thăm Bạch trắc phi, xem xét từ sổ ghi chép thì không có gì khác thường."
Lạc Thanh Hàn "Lúc bọn họ vào cung, hẳn là cũng mang theo hạ nhân?"
Triệu Hiền thành thật trả lời "Phải."
Với thân phận như Bạch phu nhân và Đoan Quốc Công phu nhân, ra ngoài nhất định phải có hạ nhân, chuyện này không có gì lạ.
Có vẻ như không thể tìm ra manh mối gì từ sổ ghi chép.
Lạc Thanh Hàn đưa bức họa cho Tiêu Hề Hề, nghiêng người thì thầm vào tai nàng.
"Nàng có thể thông qua bức họa tìm ra gã ở đâu không?"
Tai Tiêu Hề Hề hơi ngứa, thầm nghĩ nói thì nói đi, làm gì sáp gần như vậy? Ngượng quá đi mất.
Nàng cố gắng phớt lờ khác thường trên tai, nhìn kĩ nam tử trung niên trong bức họa.
Bức họa và người thật có khác biệt nhất định, đặc biệt là nét bút khá tự do, độ chân thực càng thất thường.
Tiêu Hề Hề nhìn chằm chằm bức họa một lúc, quả thật không thể nhìn ra được gì.
Nàng chỉ đành bỏ cuộc, quay sang nhìn ba tờ giấy cầm đồ.
Dù tên trên giấy cầm đồ là giả, nhưng dấu vân tay là thật.
Nàng bắt đầu bói, bình thường hay sử dụng sinh thần bát tự, nếu không có sinh thần bát tự, thì tư trang cũng được.
Dấu vân tay trên giấy cũng được coi là một loại tư trang.
Tiêu Hề Hề đặt ba tờ giấy trước mặt, chạm vào dấu vân tay trên giấy, nhắm mắt bắt đầu thầm tính.
Phút chốc những cảm xúc thuộc về chủ nhân của dấu tay tràn vào tâm trí nàng, khiến nàng sinh ra phản ứng bài xích.
Nàng cảm thấy hưng phấn và hồi hộp.
Xung quanh có người đang nói, cụ thể là gì thì không nghe rõ, chỉ biết đó là một nữ nhân.
Nhìn xung quanh, có cửa sổ, cửa ra vào, bàn thấp và thức ăn trên bàn.
Ở đây hình như là một quán trọ.
Cửa sổ đang mở, thông qua cửa sổ có thể thấy biển hiệu Tô Hương Đường ở phía đối diện.
Tiêu Hề Hề chợt thoát khỏi trạng thái đồng cảm đó!
Lúc nàng mở mắt, thân thể vốn đã yếu bỗng trở nên yếu hơn, cả người uể oải, trên trán thậm chí còn túa ra mồ hôi lạnh.
Lạc Thanh Hàn ôm nàng vào lòng, để nàng dựa vào hắn, nắm bàn tay nhỏ lạnh ngắt của nàng, nhỏ giọng hỏi.
"Khó chịu lắm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[P3] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
General FictionTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...