Nói thật, Tiêu Hề Hề không muốn ra ngoài.
Nhưng Thái hậu đã phái nữ quan đến mời, nếu nàng không đi thì là không nể mặt Thái hậu.
Thái hậu khác với Hoàng hậu, bà là bà nội của Thái tử, là người phụ nữ có địa vị cao nhất trong hậu cung, cả Hoàng đế cũng phải kính trọng bà.
Tiêu Hề Hề không đắc tội nổi.
Nàng do dự một hồi rồi nói "Xin đợi một chút, ta đi thay y phục."
Vì sắp gặp trưởng bối nên phải ăn mặc trang trọng một chút.
Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Tiêu Hề Hề dẫn Bảo Cầm ra ngoài.
Nàng mở tủ lấy túi vải màu xanh.
Nàng lục lọi trong túi, cuối cùng tìm thấy một lọ thuốc nhỏ và một con dao găm tinh xảo.
Tuy Thái hậu khá thân thiện với Thái tử, hẳn sẽ không tấn công bất ngờ, nhưng nàng vẫn phải mang theo dao phòng thân, đề phòng chuyện không may.
Nàng mở lọ thuốc, đổ một viên đan Khí Hư ra tay, ném vào miệng rồi nuốt xuống.
Mặc kệ Thái hậu tìm nàng vì chuyện gì, nàng cũng đã quyết định giả bệnh rồi trốn đi.
Nàng nhét lọ thuốc vào túi, đóng cửa tủ rồi quay người bước ra ngoài.
Nữ quan đã chờ ở bên ngoài khá lâu.
Tiêu Hề Hề lên kiệu, dặn dò Thanh Tùng.
"Lát nữa Thái tử tới, ngươi giúp ta nói với Thái tử, ta đến cung Trường Lạc một chút, sẽ về nhanh thôi, bảo ngài ấy đừng lo lắng."
"Vâng."
Thanh Tùng đứng đó, nhìn chiếc kiệu dần đi xa.
Lần này Bảo Cầm đi cùng Tiêu Hề Hề.
Chiếc kiệu dừng ở cổng cung Trường Lạc.
Bảo Cầm đỡ Tiêu trắc phi xuống kiệu, nữ quan dẫn đường đưa bọn họ vào trong.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Hề Hề tới cung Trường Lạc.
Nàng không có tâm trạng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đầu óc nàng đang bận nghĩ lý do tại sao Thái hậu lại gọi nàng.
Trong sảnh hoa, Thái hậu đang tỉa cành lá của một chậu lan.
Tạ Sơ Tuyết đứng gần đó nói chuyện với Thái hậu.
Thấy Tiêu trắc phi tới, Thái hậu dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu trắc phi, đánh giá nàng từ đầu đến chân.
Tiêu Hề Hề bước tới hành lễ "Thần thiếp bái kiến Thái hậu nương nương."
Thái hậu cười nói "Hóa ra con chính là Tiêu trắc phi, đúng là một đứa trẻ đáng yêu, chẳng trách Thái tử lại thương con như vậy, thậm chí nó còn cố ý đến cầu xin ai gia phong con làm trắc phi."
Tiêu Hề Hề ngượng ngùng "Thái hậu đừng chọc con nữa."
Tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi hơi cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện lên vẻ ngượng ngùng, trông rất đáng yêu.
Thái hậu trò chuyện cùng nàng, nói những chuyện vặt vãnh hàng ngày, giống như một trưởng bối quan tâm con cháu, thái độ cũng rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P3] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
General FictionTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...