Tiêu Hề Hề thấy bọn chúng ăn uống ngon lành, nàng kiềm không được cẩn thận bước tới, muốn giơ tay vuốt ve bọn chúng.
Hai con mèo rụt rè thấy nàng đến gần, lập tức bỏ chạy.
Nhưng có một con mèo vàng vô cùng mập không đi, nó vẫn cúi đầu ăn, cái đuôi lông xù vẫn đung đưa, nhìn có vẻ rất thích thú.
Tiêu Hề Hề giơ tay vuốt ve người nó.
Con mèo vàng ngước lên, thấy nàng không làm gì quá đáng nên tiếp tục ăn.
Thế là Tiêu Hề Hề vui vẻ ôm lấy con mèo.
Cảnh tượng này đập vào mắt Thái tử làm hắn nổi lên hứng thú.
Hắn sai người mang bút mực và giấy đến rồi bắt đầu vẽ Tiêu Hề Hề và mèo.
Lúc này Triệu Hiền bước vào nhỏ giọng báo cáo.
"Bên ngoài hoàng lăng xuất hiện rất nhiều mật thám."
Lạc Thanh Hàn không ngừng vẽ, điềm tĩnh hỏi "Có bao nhiêu người?"
"Ước tính sơ bộ cho thấy, hẳn là có mười bảy mười tám người, có vài người hành động một mình, có vài người hành động theo nhóm, xem ra chủ nhân của bọn chúng khác nhau, chúng ta có cần xử lý không?"
Lạc Thanh Hàn "Không cần quan tâm."
"Vâng."
Con mèo vàng ăn uống no đủ, kêu meo meo với Tiêu Hề Hề rồi quay người bỏ chạy.
Cách nó tiêu sái rời đi như một kẻ cặn bã ăn xong chùi mép.
Tiêu Hề Hề là đối tượng của kẻ cặn bã, chẳng những không thấy buồn mà còn nhiệt tình chào đón nói.
"Có rảnh thì đến thường xuyên nhé, ta còn nhiều cá khô lắm!"
Nàng chạy đến chỗ Thái tử xem bức tranh hắn vẽ.
Trong tranh, một cô gái mặc váy màu hoa dâm bụt ngồi dưới hiên, một tay chống lên người, tay kia vuốt ve con mèo vàng, đôi mắt hạnh cong thành hình lưỡi liềm, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cười rất dễ thương.
Tiêu Hề Hề thật lòng khen "Vẽ đẹp quá!"
Lạc Thanh Hàn đặt bút lông xuống, lấy ấn riêng ra, đóng một ấn đỏ ở góc dưới bên phải cuộn giấy.
"Nếu nàng thích thì tặng cho nàng."
Tiêu Hề Hề rất vui "Cảm ơn Điện hạ!"
Nàng cầm bức tranh nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng thích.
Đáng tiếc thời đại này không có di động, nếu có di động, nàng nhất định sẽ chụp bức tranh này lại rồi đăng lên khoe với bạn bè.
Nhìn xem, bức tranh này vẽ nàng mới đẹp làm sao!
Lạc Thanh Hàn hỏi "Nàng rất thích mèo?"
Tiêu Hề Hề hỏi ngược lại "Mèo đáng yêu như vậy, ai lại không thích chứ?"
"Vậy lúc về, ta sai người chọn vài con mèo xinh xắn tặng cho nàng."
Tiêu Hề Hề vội xua tay "Không cần, ta chỉ thích vuốt ve mèo, không muốn nuôi mèo, nuôi mèo rất phiền phức."
Lạc Thanh Hàn "Không phải nàng nuôi Tiểu Hề đấy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[P3] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Fiction généraleTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...