Đối mặt với dáng vẻ hung dữ của vương phi tương lai, chưởng quầy chỉ đành gượng cười.
"Bộ cô nương, vương gia thật sự vô tội, ngài ấy không làm gì cả, là Tạ cô nương chủ động vồ tới, vương gia chỉ đỡ một chút thôi, mọi người ở đây có thể làm chứng."
Lúc này Tạ Sơ Tuyết đã đứng dậy.
Nàng lấy khăn lụa lau khóe mắt rồi nhẹ nhàng nói.
"Vừa nãy ta chóng mặt không đứng vững, vương gia chỉ đỡ ta một chút thôi, ta và vương gia chỉ là bạn bè bình thường, hi vọng Bộ cô nương đừng nghĩ lung tung."
Lạc Dạ Thần thò đầu ra từ phía sau chưởng quầy lớn tiếng phản bác.
"Ai là bạn của cô? Đừng có tự đề cao mình nữa!"
Tạ Sơ Tuyết "......"
Mắt nàng đỏ hoe, nước mắt sắp rơi, nàng lập tức cúi đầu dùng khăn tay lau khóe mắt, cố gắng không để lộ vẻ yếu đuối trước mặt người ngoài.
"Phải, ta chỉ là nghĩa nữ của Tây Lăng vương mà thôi, sao xứng làm bạn với vương gia? Chỉ do bản thân ta xem vương gia như bạn, ta thành ra hôm nay cũng là đáng đời."
Nói xong nàng che mặt chạy ra ngoài.
Lúc chạy ngang qua Bộ Sanh Yên, nàng bị Bộ Sanh Yên tóm lại.
"Chuyện còn chưa giải quyết rõ ràng, cô đi đâu?"
Hai mắt Tạ Sơ Tuyết ngấn lệ nhìn nàng, nghẹn ngào hỏi "Vương gia đã nói ta không xứng làm bạn với ngài ấy, cô còn muốn gì nữa?"
Trong sảnh hiện giờ có rất nhiều khách, lúc này bọn họ đồng loạt nhìn sang.
Ngoài ra còn có vài vị khách vừa bước vào đang định ngồi xuống cũng bị động tĩnh ở đây thu hút.
Vô số ánh mắt tập trung vào Tạ Sơ Tuyết và Bộ Sanh Yên.
Do khí chất trên người, Bộ Sanh Yên mang đến cho người ta cảm giác vô cùng mạnh mẽ, trong khi Tạ Sơ Tuyết lại là tiểu tiên nữ không dính khói bụi nhân gian.
So sánh hai người rõ ràng Bộ Sanh Yên có vẻ ngang ngược hơn.
Trông như nàng đang cố tình bắt nạt Tạ Sơ Tuyết.
Vài vị khách có tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ đứng lên muốn bảo vệ Tạ Sơ Tuyết nhưng bị hầu bàn trong quán cản lại.
Một vị khách bất mãn "Các người muốn làm gì? Nhiều người bắt nạt một nữ nhân yếu đuối? Có còn vương pháp không?!"
Bộ Sanh Yên phớt lờ người phiền toái đó, chăm chăm nhìn Tạ Sơ Tuyết, lạnh lùng nói.
"Không phải vừa nãy cô nói chóng mặt sao? Được, ta sai người gọi đại phu cho cô, dù sao đây là địa bàn của chúng ta, nếu cô ở đây xảy ra chuyện gì, chúng ta không thể ăn nói với Tây Lăng vương."
Vị khách vừa hét lên nghe vậy không khỏi sửng sờ.
Hắn không ngờ Bộ Sanh Yên lại gọi đại phu cho Tạ Sơ Tuyết.
Cô nương này nhìn có vẻ hung dữ nhưng không ngờ hành động lại chu đáo đến vậy.
Tạ Sơ Tuyết cau mày "Ta đã khỏi rồi, không cần gọi đại phu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[P3] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...