Tiêu Hề Hề chớp mắt "Người muốn kế thừa niềm tin của Thái tổ Hoàng đế, lần nữa tạo nên một thời đại mới."
Nghe vậy, Lạc Thanh Hàn đột nhiên bật cười.
Đôi mắt đen láy của hắn tức thì trở nên chói mắt.
Hắn giơ tay bắt lấy gáy của Tiêu Hề Hề, cúi đầu áp trán vào trán nàng, trong giọng nói có niềm vui khó tả.
"Quả nhiên chỉ có nàng hiểu ta nhất."
Điều may mắn nhất trên đời là có một người thấu hiểu và hết lòng ủng hộ.
Lạc Thanh Hàn cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời.
Dù tất cả mọi người phản đối hắn, cũng không sao.
Hắn còn có Tiêu Hề Hề.
Cất bảo kiếm, cả hai lên giường nằm nghỉ.
Tiêu Hề Hề vô tình chạm vào đầu gối của hắn.
Hắn tức thì cau mày.
Tiêu Hề Hề vội hỏi "Người sao vậy?"
Vốn Lạc Thanh Hàn muốn nói không sao, nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, lời đến bên môi lại thay đổi.
"Chân ta hơi đau."
Tiêu Hề Hề vội ngồi dậy, vén ống quần của hắn lên, dưới ánh nến lờ mờ, nàng thấy trên đầu gối và chân hắn có vết bầm, sắc mặt nàng hơi đổi.
"Sao người lại bị thương thế này?"
Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói "Vừa rồi ta đi tìm phụ hoàng bàn vài chuyện, nảy sinh chút mâu thuẫn, cho nên ta quỳ hai canh giờ!"
Tiêu Hề Hề hít một hơi khí lạnh.
Hai canh giờ bằng với bốn tiếng!
Hắn lại quỳ suốt bốn tiếng!
Quỳ lâu như vậy, khó trách trên chân có những vết bầm đáng sợ như vậy.
Tiêu Hề Hề nhảy xuống giường, mở hộp thuốc, lấy dầu thuốc bên trong.
Lạc Thanh Hàn như chẳng có chuyện gì, bình tĩnh nói "Không cần phiền phức như vậy, ta chỉ hơi đau một chút, ngủ một giấc sẽ hết."
Tiêu Hề Hề vừa đổ dầu thuốc vào tay, vừa trách nói.
"Vết bầm lớn như vậy, sao có thể không sao? Dù người là Thái tử, thân thể cũng bằng xương bằng thịt, người như vậy, ta nhìn thôi cũng thấy đau."
Sau khi xoa dầu thuốc nóng lên, nàng ấn lên chân Lạc Thanh Hàn, vừa xoa vừa xoa bóp thật mạnh.
Lạc Thanh Hàn cau mày, cảm thấy đau đớn rõ ràng.
Tiêu Hề Hề an ủi "Ta biết là rất đau, nhưng hết cách rồi, bắt buộc phải xoa vết bầm, như vậy vết thương mới mau lành. Nếu người thấy đau, có thể hét lên, hét lên sẽ không sao nữa."
Lạc Thanh Hàn cau mày nói "Nàng thổi cho ta, ta sẽ không đau nữa."
Hắn vẫn nhớ lúc bị thương ở quận Trần Lưu, dáng vẻ Tiêu Hề Hề thổi cho hắn rất ngốc nghếch đáng yêu.
Tiêu Hề Hề cúi xuống thổi đầu gối của hắn, vừa thổi vừa lẩm bẩm.
"Thổi sẽ không đau nữa, thổi sẽ không đau nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[P3] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Ficción GeneralTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...