Tây Lăng vương sải bước đi vào.
Ông hiển nhiên không ngờ Thái tử và Anh vương lại chạm mặt ở đây, tuy kinh ngạc trong lòng nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ gì, cười to nói.
"Có thể được Thái tử Điện hạ và Anh vương đại giá quang lâm, Thương Lan Viên của ta thật đúng là vinh hạnh!"
Ông hành lễ với Thái tử trước, rồi mời mọi người ngồi xuống trò chuyện.
Lạc Dạ Thần gấp gáp nói "Không dám giấu gì, hôm nay con đến cầu hôn, cũng mang theo sính lễ tới rồi, con cũng nhờ người thử hỏi ý của Thái hậu, Thái hậu cũng ủng hộ hôn sự này, không biết ý của hoàng thúc thế nào?"
Tây Lăng vương khó xử "Đương nhiên ta cũng hi vọng con và Sơ Tuyết có thể thân thiết hơn, con bé Sơ Tuyết này tuy bề ngoài yếu ớt nhưng nội tâm rất quyết đoán, ta thấy chuyện này nên hỏi ý con bé, con nghĩ sao?"
Lạc Dạ Thần vội nói "Vậy thì mau mời Tạ cô nương ra đây, hỏi ý của muội ấy."
Tây Lăng vương không ngờ người này gấp gáp như vậy, do dự một hồi mới nói "Dù sao Sơ Tuyết cũng là cô nương chưa xuất giá, tùy tiện mời con bé ra ngoài tiếp khách thì không ổn lắm?"
Lạc Dạ Thần không bỏ cuộc "Hoàng thúc không cần lo lắng, ở đây đều là người nhà, hơn nữa chúng ta cũng từng gặp nhau nên không cần kiêng kị gì cả."
Nói đến mức này, Tây Lăng vương cũng không từ chối được nữa, chỉ đành bất đắc dĩ nói.
"Vậy con chờ một chút, ta phái người gọi Sơ Tuyết."
Lạc Dạ Thần vội đồng ý "Được!"
Tây Lăng vương gọi Phương quản sự, sai y đến hậu viện gọi tiểu thư ra ngoài.
Phương quản sự chắp tay xoay người rời đi.
Ánh mắt Tiêu Hề Hề luôn dán vào bóng lưng y.
Thái tử lặng lẽ giơ tay siết mạnh eo nàng.
Tiêu Hề Hề rùng mình, phải cố lắm mới kiềm được xúc động muốn nhảy lên.
Nàng tức thì quay đầu nhìn chằm chằm Thái tử bên cạnh.
Trái lại, Thái tử bình tĩnh uống trà như không có chuyện gì.
Tây Lăng vương trò chuyện với bọn họ về vài chuyện xảy ra trong kinh gần đây.
Thái tử im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời mấy tiếng.
Lạc Dạ Thần nghển cổ nhìn về phía cửa, một lòng muốn biết khi nào Tạ Sơ Tuyết mới xuất hiện.
Mãi khi cổ nghển sắp dài ra, người trong lòng y mới tao nhã xuất hiện ngoài cửa.
Tạ Sơ Tuyết bước vào phòng, khuỵu gối hành lễ.
Mái tóc đen của nàng trượt về phía trước theo chuyển động, trong búi tóc có một cánh hoa đào, hẳn là vừa rồi vô tình dính vào khi đi ngang qua gốc đào.
Mắt mày hơi cụp, trông dịu dàng xinh đẹp.
Lạc Dạ Thần lập tức đứng dậy, trông như cậu bé mới biết yêu, lúc đối mặt với người trong lòng, tay chân không biết để sao mới tốt, mà vẫn phải cố giả vờ bình tĩnh, giả vờ lão luyện nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P3] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
General FictionTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...