Phương Vô Tửu bình tĩnh nói "Chuyện này muội phải đi hỏi Hoàng thượng, là Hoàng thượng triệu Tây Lăng vương đến Thịnh Kinh mừng thọ Thái hậu."
Tiêu Hề Hề không hài lòng với câu trả lời này.
Nàng hậm hực nói "Nếu muội có thể hỏi Hoàng thượng, muội còn tới đây hỏi huynh sao?"
Phương Vô Tửu bật cười khanh khách, dùng ngón tay gõ gõ trán nàng, bày dáng vẻ hết cách với nàng.
"Muội đó."
Tiêu Hề Hề lè lưỡi với y.
Phương Vô Tửu "Hiếm khi muội đến Thương Lan Viên, ở đây có rất nhiều loài hoa quý, chúng ta vừa dạo vừa nói đi."
Y khoanh tay, chậm rãi đi về phía trước.
Tiêu Hề Hề vội vàng đi theo, thúc giục "Huynh mau nói đi."
Phương Vô Tửu "Muội cũng đã là người lớn rồi, sao còn nóng nảy như vậy."
Tiêu Hề Hề phàn nàn "Không phải muội nóng nảy, mà là huynh quá chậm, rõ ràng mới hai mươi, mà sống như lão cán bộ về hưu."
Đại sư huynh này có thói quen sinh hoạt rất kỳ lạ, ngày nào cũng uống một tách trà dưỡng sinh, uống rượu thì thêm cẩu kỷ, kiên trì ngủ sớm dậy sớm, dù lửa cháy đến nơi cũng thận trọng già dặn.
Sau đó lời phàn nàn của nàng bị các sư huynh đệ khác nghe thấy, bèn âm thầm đặt biệt danh cho huynh ấy là Phương già dặn.
Phương già dặn đã quen với chuyện nàng thỉnh thoảng thốt ra một hai từ mà y không hiểu.
Y bỏ qua những từ mình không hiểu, cười nói "Đời người không dài, chỉ có vài chục năm thôi, chúng ta phải sống chậm lại, để trải nghiệm nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn."
Tiêu Hề Hề từ chối nghe triết lý, lại thúc giục y nhanh chóng nói tin tức.
Phương Vô Tửu "Muội cũng biết đó, Tiên hoàng trầm mê cầu tiên đạo, bỏ bê triều chính, mặc cho phe phái trong triều tranh đấu, hậu cung cũng vì tranh đoạt quyền lợi mà rối loạn. Đương kim thánh thượng khi đó chỉ là Lục hoàng tử bình thường, không phải người thông minh nhất hay được sủng ái nhất, nhưng lại là người có thể nhẫn nhịn nhất, khiến mọi người đều nghĩ ông ấy vô dụng. Các hoàng tử bận đấu với nhau, không ai để ý đến Lục hoàng tử hèn nhát bất tài, các hoàng tử lần lượt ngã xuống trong lúc tranh đấu, đến khi Tiên hoàng bệnh nặng, trong cung chỉ còn lại ba hoàng tử, Lục hoàng tử cũng là một trong số đó. Trong cuộc chiến giữa ba hoàng tử, Lục hoàng tử vì muốn có được nhiều sự ủng hộ hơn nên đã hứa rất nhiều điều. Ví như phong vương cho Cừu Văn Bá, mở rộng đất phong cho Tây Lăng vương, cưới nữ nhi Tần gia làm Hoàng hậu ... Cừu Văn Bá đại diện cho võ tướng, có được binh quyền, Tây Lăng vương đại diện cho tông thất, có được vây cánh, Tần gia đại diện cho quý tộc thế gia, có được thanh danh. Với sự ủng hộ của những người này, Lục hoàng tử trở thành người chiến thắng cuối cùng, thuận lợi đăng cơ xưng đế. Sau khi đăng cơ, ông ta quả thật đã thực hiện lời hứa. Nữ nhi Tần gia được sắc phong Hoàng hậu, nhưng Tần hoàng hậu đến giờ vẫn không có con, chỉ là Hoàng hậu trên danh nghĩa. Cừu Văn Bá được sắc phong Trần Lưu vương, nhưng giờ đây nhà tan cửa nát, đất phong và binh quyền cũng rơi vào tay người khác. Có hai ví dụ trước đó, lẽ nào muội không nghĩ ra Hoàng thượng muốn làm gì với Tây Lăng vương?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[P3] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
General FictionTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...