Chương 1: Kết cục

58 3 44
                                    

Trời đã chạng vạng, gió thổi rất mạnh, cảm giác thật lạnh lẽo! Những chiếc lá khô phủ đầy trên mặt đất, gió thổi phát ra âm thanh "xào xạc".

 Ái Lao Sơn từ lâu đã không còn như xưa nữa mà trở nên hoang tàn, bụi bặm. 

Nhiếp Tiểu Phụng cười khổ, ánh mắt bướng bỉnh dáng chặt lên bóng lưng của người nọ, mang theo tia hy vọng cuối cùng...

"Không!" 

Giọng nói già nua hờ hững đáp lại, sau đó là tiếng gào thét trong tuyệt vọng của người phụ nữ.

Nhiếp Tiểu Phụng kỳ thực đã biết đáp án này từ lâu, nhưng khi nghe hắn chính miệng nói ra, trong lòng vẫn không thể nào chịu nổi.

Nàng không ngừng run rẩy, giọng nói cũng lạc đi: "Sẽ không? Đây chính là lời nói thật lòng của ngươi?"

La Huyền quay lưng lại với Nhiếp Tiểu Phụng, giãy dụa hồi lâu, hắn khẽ gật đầu.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn bóng lưng thẳng tắp của người đó, nước mắt rưng rưng, trong lòng bất giác dâng lên một tia hận ý không thể kiềm chế được. 

Hắn không chấp nhận nàng, người mà cả đời nàng đem lòng yêu, không hề có chút tình cảm nào với nàng.

Tình yêu của nàng thật nực cười biết bao!

Nhiếp Tiểu Phụng ngữa mặt lên, nhìn bầu trời mờ mịt, cố kìm nước mắt, rồi từ từ giơ tay lên trên đỉnh đầu.

Cuối cùng thứ nàng có được, chỉ còn sót lại di vật của mẹ.

Võ công đã bị phế bỏ, nếu tiếp tục sống, cuộc đời nàng sẽ chẳng có gì khác ngoài tủi nhục!

Nhiếp Tiểu Phụng này không cho phép bất kỳ ai có cơ hội sỉ nhục mình!

La Huyền, hy vọng kiếp sau... Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Lúc này La Huyền mới chú ý tới hành động bất thường của Nhiếp Tiểu Phụng, nàng từ từ ngã xuống đất, búi tóc bung ra để lộ Thất Xảo Thoi đã ghim vào đỉnh đầu của nàng.

La Huyền giật mình, vứt vội cây nạn trong tay, theo bản năng nhào tới muốn đỡ nàng nhưng Nhiếp Tiểu Phụng đưa tay ngăn lại.

Hắn phớt lờ sự từ chối của nàng, nhào tới ôm lấy nàng, tức giận nhìn người trong lòng, quát nhẹ: "Ngươi đang làm gì?"

Nhiếp Tiểu Phụng cảm nhận được vòng tay của người nọ đang run rẫy, nàng nhìn hắn, nước mắt theo khéo mi lăn dài: "Ta thực hiện lời hứa của ngươi."

La Huyền trong miệng đắng chát, cảm giác tội lỗi như thủy triều cuồn cuộn dâng lên nhấn chìm lòng hắn, khô khóc nói: "Chỉ cần ngươi thay đổi, chịu sống yên bình ở Thiếu Lâm thì không cần phải chết."

Nhiếp Tiểu Phụng tựa như nghe thấy chuyện cười, nàng bật cười ha hả, nói: "Các ngươi nghĩ muốn nhốt ta lại để làm nhục ta sao?", ánh mắt nàng trợn trừng mang theo niềm uất hận mà trở nên dữ tợn, trên mặt đầm đìa huyết lệ, nói: "Ta thà chết cũng không chấp nhận các ngươi giả nhân giả nghĩa."

La Huyền lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Giác Sinh đại sư là cha của ngươi, y sẽ chiếu cố ngươi, ở Thiếu Lâm ngươi sẽ không gặp nguy hiểm."

MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ