Chương 17: Ngươi là ai?

46 2 17
                                    

Sau khi Tiểu Phụng hạ sốt, La Huyền dỗ nàng uống hết một chén thuốc an thần, đợi nàng ngủ thiếp đi, hắn mới mở cửa ra ngoài.

Lúc hắn đi tới tiền sảnh, Tiểu Bạch cùng Chu đại phu nhìn thấy hắn đi ra liền gật đầu chào. Sau đó Chu đại phu lo lắng nói: "Thần y, đồ đệ của ngươi thế nào?"

La Huyền cố gắng mỉm cười, nói: "May mắn thay, cơn sốt đã hạ."

Chu đại phu thở phào: "Tốt rồi, cơn sốt tối qua thực sự rất nguy hiểm."

Tiểu Bạch sắp xếp dược liệu trong tủ thuốc rồi nói: "Cô nương A Kiều đưa đến tối qua cũng vậy, cô ấy sốt cao co giật, cùng vừa hạ sốt sáng nay!"

La Huyền nghe nhưng cũng không mấy chú ý, nói: "Cho ta mượn giấy bút."

Chu đại phu dẫn hắn đến phòng chẩn đoán, La Huyền vội vàng viết vài dòng vào giấy rồi nhờ Y quán gửi giúp bức thư cho Trần Thiên Tướng.

Bận rộn cả đêm, hắn cũng có chút mệt mỏi, lúc này thương thế của Tiểu Phụng đã ổn định, hắn mới có thời gian gửi thư về núi kêu Thiên Tướng mang vài bộ đồ xuống cho họ. Đồ của nàng đã rách, hắn dùng áo ngoài của mình che cho nàng.

Hôm qua băng bó cho nàng hắn đã xé hơn nữa vạt áo, nghĩ đến đó... sư phụ và đệ tử đều rất xấu hổ.

Tiểu Bạch đi thả chim bồ câu đưa thư, Chu đại phu nói với La Huyền: "Nếu không phiền, ngài hãy ở lại trong phòng của ta nghỉ ngơi một lát."

La Huyền cũng không từ chối, khẽ nói cảm ơn.

Hai người đang trò chuyện thì A Kiều từ phía sau bước ra. Chu đại phu nhìn thấy y, liền hỏi: "Tiểu Thiện lại bị sốt à?"

A Kiều lắc đầu, đa tạ: "Nàng đỡ hơn nhiều rồi, cám ơn La thần y."

La Huyền mệt mỏi cười, đêm qua cơn sốt của Tiểu Thiện quá nặng, hắn muốn Chu đại phu chẩn đoán và chữa trị cho Tiểu Thiện. Chu đại phu chẩn mạch rồi viết đơn thuốc, nhưng thấy Tiểu Thiện quá yếu nên ông không chắc chắn, đành phải đi tìm La Huyền. Lúc La Huyền đến nơi, mới biết tại sao Chu đại phu cẩn thận như vậy, mạch của nàng rất yếu, đã sốt đến mê man, trong miệng cứ nói nhảm:

"Chính ngươi đã tổn thương ta..."

"Ta muốn giết ngươi."

"Ta hận ngươi..."

Nàng nói rất nhỏ, nếu không nghe kỹ sẽ không nghe thấy nàng nói.

La Huyền nhìn thấy nàng mê man nói sảng, mới tin những lời nói của nàng là thật. Hắn đi ra ngoài viết đơn thuốc rồi đưa cho Chu đại phu.

Sau khi cảm ơn, A Kiều cười nói: "Các vị cứ nói chuyện, ta về báo cho dì Hoàng một tiếng để bà khỏi lo lắng."

Chu đại phu nói: "Đi nhanh đi."

Sau khi A Kiều rời đi, La Huyền đi đến phòng khách nơi hắn thường ở, Tiểu Phụng đang ở trong, nàng chỉ mới ngủ được một chút. Hắn khẽ xoa mi tâm của mình, rồi đi về phía đông của phòng chính nghỉ ngơi.

Hắn nằm trên giường, nhắm mắt lại, bên tai vang vảng âm thanh nỉ non của Tiểu Phụng, lúc nàng hôn mê vẫn luôn miệng gọi "sư phụ, sư phụ.."

MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ