Chương 89: Nàng đánh ta, sư phụ, nàng đánh ta

12 3 14
                                    

Liên Ngộ gặp Tiểu Phụng đang loay hoay với thảo dược, nhàn thoại với chàng được vài câu liền muốn đi phòng dược tìm La Huyền. Tiểu Phụng bưng dược liệu đi theo phía sau Liên Ngộ, Liên Ngộ thấy bộ dáng hiếm khi chịu khó của nàng, rất lấy làm vui mừng, nói: "Hiện tại thật đúng là có chút bộ dáng đồ đệ. "

Tiểu Phụng bĩu môi nói: "Ai quy định làm đồ đệ thì phải làm trâu làm ngựa."

Liên Ngộ cười nói: "Sư phụ ngươi chính là dung túng ngươi. Các đệ tử của chùa Vô Tướng không phải trời nắng luyện Tam Phục, thì là ngày đông luyện luyện Tam Cửu."

Tiểu Phụng không muốn làm mất khí thế của núi Ái Lao, nên nàng nói: "Sư phụ ta dạy so với các ngươi đều nghiêm túc hơn."

Liên Ngộ gật đầu nói: "Sư phụ ngươi dạy các ngươi rất dụng tâm. Cho nên các ngươi không nên phụ lòng hắn." Liên Ngộ nhìn nàng muốn rời đi, chợt nhíu mày nói: "Ngươi có phải đã quên một chuyện hay không?"

Tiểu Phụng giả vờ không biết: "Cái gì?"

Liên Ngộ lườm nàng nói: "Kinh thư, ngươi sao chép kinh thư ở đó, ngươi còn chưa chép xong."

Tiểu Phụng quả nhiên giậm chân, nói: "Không đi, ta không thích Chùa Vô Tướng các ngươi."

Liên Ngộ hiểu ra: "Ngươi không thích đàn hương."

Tiểu Phụng nói: "Ta không thích thì sao."

Liên Ngộ nghiêm túc nói: "Sư đồ đối mặt với nhau, phải thật lòng."

Tiểu Phụng buồn bực nói: "Ta không lừa người."

Liên Ngộ thấy nàng tức giận, nói: "Ý ta là có một số việc có thể giải thích với nhau, như vậy sẽ tránh được rất nhiều hiểu lầm."

Tiểu Phụng hơi động lòng, Liên Ngộ thấy nàng nghe vậy, liền nói: "Khi nào thì ngươi chép kinh văn."

Tiểu Phụng hét lớn: "Thương thế của ta còn chưa khỏi."

Liên Ngộ cười nhạt, nói: "Thiên hàng đại nhiệm cùng tư nhân dã, tất trước khổ kỳ tâm chí lao kỳ gân cốt."

(Nghĩa là: "khi trời giao cho người này một nhiệm vụ lớn, trước tiên phải khiến tâm tư, cơ bắp, xương cốt của người đó đau khổ.)

Tiểu Phụng không nghe: "Được, được."

Tiểu Phụng hất tay Liên Ngộ ra rồi chạy đến cửa phòng dược.

La Huyền để Nhiếp Tiểu Phụng ôm mình hồi lâu không nhúc nhích. Khi Tiểu Phụng chạy đến, La Huyền giật mình toát mồ hôi, đẩy Nhiếp Tiểu Phụng ra rất nhanh.

Nhiếp Tiểu Phụng cũng nhìn thấy Tiểu Phụng trước cửa viện, thần sắc cứng đờ một lát, vẫn lạnh lùng như trước.

Liên Ngộ đi theo nàng, thấy nàng bất động ở cửa, dược liệu sấy khô trong tay rơi đầy đất, trong lòng chàng giật mình, nhìn về phía trong sân.

Trong sân La Huyền cùng Nhiếp Tiểu Phụng đứng rất gần. La Huyền có vẻ hơi hoảng loạn.

Trong lòng Liên Ngộ thầm than nhẹ rồi nhìn tiểu nha đầu bên cạnh mình.

Khuôn mặt giống nhau.

Người bên cạnh căng thẳng đến mức hơi run rẩy, như thể sắp lao tới. Liên Ngộ không nghĩ ngợi gì, đưa tay ra đỡ vai nàng nói: "Thuốc đã đổ rồi. Làm đại phu, ngươi nhất định phải trân trọng dược liệu."

MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ